[Nuôi Bạn Như Nuôi Vợ] Chương 3

Sắc mặt Chu Trì âm trầm, khóe miệng còn mang theo vết thương.

"Qua đây ăn cơm."

Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân xong liền đi qua, tôi không dám chọc hắn giận nữa.

Đến chiều tôi mới biết hắn đã đánh nhau với ai.

Tiêu Lộ mặt mũi bầm tím ngồi ở chỗ ngồi, ánh mắt độc ác nhìn tôi chằm chằm.

Chắc hắn ta tưởng tôi đã méc với Chu Trì.

Nếu thật sự là tôi, bây giờ tôi cũng chẳng đến mức phải nơm nớp lo sợ đi bên cạnh Chu Trì thế này, khí lạnh tỏa ra xung quanh hắn lúc nào cũng nhắc nhở tôi rằng hắn đang rất khó chịu.

Vì vậy buổi tối tắm xong đi ra, tôi lập tức thấy khó xử.

Nếu tôi trực tiếp phớt lờ hắn mà leo lên giường mình, liệu hắn có đánh tôi một trận giống như đánh Tiêu Lộ không?

Nhưng nếu tôi tiếp tục ngủ chung một giường với hắn, vậy những lời tôi nói lúc trước để làm gì đây?

Tôi vừa lau tóc vừa đứng trước giường.

Chu Trì uể oải xoay điện thoại, nhưng ánh mắt lại giống như mãnh thú trong rừng nhìn con mồi, nhìn thẳng vào tôi.

Lúc Chu Trì không cười, khóe mắt hơi rũ xuống, cộng thêm đường nét khuôn mặt vốn đã lạnh lùng cứng nhắc, thoạt nhìn rất hung dữ.

Mới tám giờ tối, các bạn cùng phòng đã đi ngủ hết rồi.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của bọn họ đang lén lút liếc về phía này.

Tôi vừa đặt tay lên lan can, ánh mắt Chu Trì lập tức trở nên hung hãn sắc bén.

Tôi yên lặng rụt tay lại, đổi hướng, đi về phía giường của Chu Trì.

Chu Trì lúc này mới thả lỏng.

Tôi vừa vượt qua người hắn để nằm xuống, hắn lập tức dán sát lại, ôm chặt người tôi.

Đầu hắn cọ cọ vào tai tôi, cổ tôi.

Rất tê, cũng rất ngứa.

Tôi hơi nghiêng đầu tránh đi.

Hắn đột nhiên tức giận cắn một ngụm vào tai tôi, giọng điệu bất mãn: "Không được trốn tôi!"

Tôi yên lặng xoay đầu trở lại.

Hắn hài lòng, lại bắt đầu li//ếm vành tai vừa bị hắn cắn.

Hắn li//ếm láp khiến cả người tôi như có luồng điện chạy qua, không ngừng run rẩy, nhưng tôi không dám nghiêng đầu trốn tránh nữa.

Khó khăn lắm mới đợi hắn liếm xong.

Tôi mới thả lỏng dây thần kinh vốn luôn căng như dây đàn.

Hắn áp sát tai tôi, giọng nói khàn khàn: "Cũng may là cậu không ngủ giường trên, nếu không thì..."

Bàn tay hắn chậm rãi mơn trớn eo tôi, xoa nắn một chút.

Lời hắn chưa nói hết, nhưng tôi lại nghe ra sự đe dọa bên trong, cả người tôi run rẩy.

Hắn chậm rãi rụt tay về, đắp chăn cẩn thận cho tôi.

Tôi không dám hỏi hắn phía sau từ "nếu không thì" là gì.

Bởi vì tôi mơ hồ cảm nhận được hậu quả đó chắc chắn là thứ tôi không gánh nổi.

3.

Ba ngày sau, Chu Trì như đã quên mất chuyện ngày hôm đó, quay lại dáng vẻ như lúc trước.

Nhưng lại có chút khác biệt.

Hắn luôn động tay động chân với tôi, lúc thấy tôi sợ hãi đến run run mới chịu dừng tay.

Những ngày này, tôi đã gặp Tiêu Lộ vài lần.

Hắn ta vừa nhìn thấy tôi liền lập tức cúi đầu, sau đó nhanh chóng lướt qua tôi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện