[Nuôi Bạn Như Nuôi Vợ] Chương 2

Chu Trì vô cùng nghiêm túc giải thích: "Ồ, tòa bốn đầy phòng rồi, lúc nãy tôi vừa sang đó xong, cố vấn nói những người đến sau như chúng ta đều phải chuyển sang tòa năm này."

Thế là, tôi và Chu Trì trở thành bạn cùng phòng.

Lúc mới khai giảng tôi còn lo lắng không biết phải chung sống với bạn cùng phòng thế nào.

Không ngờ, Chu Trì lại là người rất cởi mở, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn tốt của nhau.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn.

Nhưng Tiêu Lộ lại nói với tôi đàn ông và đàn ông cũng có thể yêu nhau.

"Chúng tôi chỉ là bạn tốt thôi."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Tiêu Lộ, nghiêm túc giải thích với hắn ta.

Hắn ta cười khẩy một tiếng: "Cậu có thấy Chu Trì đối xử với người khác như thế bao giờ chưa?"

"Tại sao hắn lại hết sạch bệnh sạch sẽ khi đối diện với cậu? Đừng nói với tôi bạn tốt đều như vậy, bạn bè của hắn có người nào không quen biết lâu hơn cậu đâu, cậu có thấy hắn làm thế với bọn họ bao giờ không?"

"Tôi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng hắn mười mấy năm, tôi còn không được ngồi lên giường hắn, dựa vào cái gì mà cậu được?"

Tôi không biết phải phản bác thế nào.

Như nhận ra tôi đang thiếu tự tin, hắn ta cười lạnh: "Hứa Thực, tôi chân thành khuyên cậu một câu, chi bằng sớm tránh xa Chu Trì ra một chút, nhà họ Chu không phải là nơi cậu có thể trèo cao đâu."

2.

Chạng vạng, tôi tắm xong đi ra, Chu Trì đã sớm để lại cho tôi một vị trí trên giường.

Tôi dừng lại chỗ giường dưới, hắn kéo tôi qua, để tôi ngồi giữa hai chân hắn.

Tay hắn cầm lấy khăn mặt của tôi, giúp tôi lau tóc.

Bạn cùng phòng thấy chúng tôi như vậy cũng không có bất kỳ phản ứng nào, bọn họ đều đã quen rồi.

Nhưng tôi vẫn không tự chủ được mà nhớ lại những lời Tiêu Lộ đã nói.

Tôi mím môi, chuẩn bị tâm lý xong mới lên tiếng: "Chu Trì, sau này tôi tự ngủ một mình nhé."

Sau khi tôi nói xong, ký túc xá lập tức im lặng, ngay cả người ở giường đối diện vừa mới chơi game thua cũng ngừng chửi.

Cả phòng chỉ còn nghe thấy tiếng quạt điện và máy điều hòa đang hoạt động.

Bàn tay đang lau tóc của Chu Trì khựng lại, hắn xoay mặt tôi qua.

Lông mày hắn hơi nhíu, sắc mặt nghiêm túc.

"Sao đột nhiên lại như vậy, có ai nói gì với cậu à?"

Tôi lắc đầu, không nói ra tên của Tiêu Lộ.

"Thì... thì là cảm thấy không thích hợp lắm, hơn nữa sau này tôi có thể tự lau tóc, rất nhiều... rất nhiều việc tôi đều có thể tự làm được."

Càng nói, tôi càng cúi thấp đầu.

Lông mày Chu Trì nhíu chặt, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người.

Hắn chưa bao giờ hung dữ với tôi như vậy.

Bọn họ đều bảo sau khi Chu Trì chơi với tôi, tính tình đã tốt lên không chỉ một chút.

Dáng vẻ này của hắn bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy, tôi có hơi sợ hãi.

Một lúc lâu sau Chu Trì vẫn không có động tĩnh gì, tôi run rẩy định cầm lại khăn mặt của mình.

Hắn đưa tay khóa chặt hai tay tôi lại, bàn tay còn lại thô bạo lau tóc cho tôi.

Lau xong, hắn quăng khăn mặt lên bàn, sau đó kéo tôi nằm xuống giường.

Chu Trì ôm chặt cả người tôi vào trong ngực, không một kẽ hở.

Tôi thử cử động một chút, hắn lại càng quấn chặt hơn.

Khiến người khác nghẹt thở.

"Đừng động đậy, hiện tại tôi đang rất giận, không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Giọng nói hắn trầm thấp, lạnh lẽo như đóng băng.

Tôi không dám động đậy nữa.

Cả đêm đó tôi không ngủ ngon, đến tận sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Lúc tỉnh lại đã là buổi trưa.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện