[Nuôi Bạn Như Nuôi Vợ] Chương 11

Giọng nói của hắn nửa thật nửa đùa, tôi lập tức lo lắng lặp lại thật lớn một lần nữa, sợ hắn thật sự bỏ qua thật.

"Bạn trai! Anh là bạn trai của em!"

Nụ cười trên mặt hắn sâu thêm, cúi xuống hôn lên khóe miệng tôi: "Nghe thấy rồi, bạn trai."

8.

Chu Trì đưa tôi về dọn đồ quay lại ký túc xá cũ.

Lúc tôi và hắn đi qua, tên bỉ ổi kia đã được đưa đi bệnh viện rồi, tôi có hơi lo lắng nhìn Chu Trì. hắn mỉm cười trấn an tôi:

"Đừng lo, sau này hắn sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu."

Tôi lắc đầu: "Em nói không phải chuyện đó, anh có bị ảnh hưởng gì không?"

Hắn nhướng mày, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên: "Lo lắng cho tôi như thế à."

Tôi thành thật gật đầu, hắn bật cười.

"Yên tâm đi, hắn ta không dám đâu, trên người hắn có rất nhiều chuyện có thể mang ra làm bia đỡ đạn."

Tôi vốn tưởng Chu Trì đang an ủi tôi, cho đến sau này mới biết đó thật sự không phải là lời an ủi.

Hai ngày sau, phụ huynh của nam sinh kia đã đến trường làm thủ tục thôi học cho hắn.

Khi tôi quay lại ký túc xá lần nữa, các bạn cùng phòng nhìn đôi môi sưng đỏ của tôi, đều hiểu ý mà giữ im lặng.

Tôi ngượng ngùng nhìn chằm chằm mũi chân mình.

Chu Trì khẽ cười: "Có gì mà phải ngại, trong phòng này ai mà không biết tôi nuôi cậu như nuôi vợ? Chỉ có cậu thôi, cái tên đầu gỗ, vẫn luôn coi tôi là bạn."

Hắn đột nhiên trầm tư một lát: "Cậu nói xem, có phải tôi nên đi tặng cho Tiêu Lộ một món quà không nhỉ? Hắn ta tuy là hạng người độc ác còn hay nói bậy, nhưng nếu không phải nhờ hắn ta, chắc cậu vẫn coi tôi là bạn thôi nhỉ?"

Nói đến Tiêu Lộ, tôi nhớ lại câu nói cuối cùng hắn nói với mình, tâm trạng không tránh khỏi có chút trùng xuống.

Chu Trì nhận ra tâm trạng tôi không tốt, hỏi tôi: "Sao thế, không thích Tiêu Lộ à? Vậy thì ngày mai tôi lại đi đánh hắn ta một trận."

Tôi bị hắn làm cho bật cười: "Không phải, chỉ là bố mẹ anh có chấp nhận em không thôi?"

Hắn rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm: "Tôi còn tưởng chuyện gì to tát lắm. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã nói rõ với họ rằng tôi đã thích một chàng trai rồi."

"Họ luôn biết đến sự tồn tại của cậu. Đối với họ mà nói, một kẻ mắc bệnh sạch sẽ nặng lại còn tính tình thất thường như tôi mà tìm được một người thích mình đã là phúc đức lắm rồi. Có người chịu đựng được tôi, ở bên tôi, họ còn phải cảm tạ trời đất."

Lời hắn nói nghe thì nhẹ nhàng, nhưng tâm trạng tôi vẫn rất nặng nề: "Phía bố mẹ em, có lẽ không dễ dàng qua cửa như vậy đâu. Họ cũng giống như em, không hề biết đàn ông và đàn ông có thể ở bên nhau."

"Mặc dù em có một anh trai, nhưng bố mẹ em vẫn quan niệm con trai trong nhà đều phải lấy vợ sinh con."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện