[Nuôi Bạn Như Nuôi Vợ] Chương 1

1.

Chu Trì, thiếu gia nhà họ Chu, thân cao hơn một mét chín, đẹp trai, mắc bệnh sạch sẽ nặng, tính tình nóng nảy.

Đó là đánh giá của những người khác về Chu Trì.

Nhưng đối với tôi, hắn có vẻ hơi khác.

Hắn không cho phép người khác ngồi lên giường mình, nhưng lại cho phép tôi ngủ trên đó.

Hắn không nhận nước người khác đưa, nhưng lại cướp nước tôi đang uống dở.

Hơn nữa, hắn luôn vô cùng ôn hòa với tôi.

Tôi vẫn luôn luôn tưởng rằng bạn thân trong thành phố đều như vậy.

Nhưng ngày hôm qua, Tiêu Lộ hỏi tôi: "Hứa Thực, cậu và Chu Trì dính nhau như sam vậy, có phải đang yêu nhau không?"

Yêu nhau sao?

"Đàn ông và đàn ông cũng có thể yêu nhau à?" Tôi khó hiểu hỏi hắn ta.

"Tất nhiên, cậu không biết sao?" Hắn khiếp sợ nhìn tôi, như thể không hiểu nổi thời đại này tại sao vẫn còn người hỏi ra một câu thiếu kiến thức thường thức như thế.

Tôi lắc đầu, tôi là người từ trong thôn ra.

Trong thôn tôi không có chuyện này.

Có thể nói ở thành phố S có rất nhiều chuyện tôi đều không biết.

Lần đầu tiên đến thành phố S, tôi mới biết hóa ra nhà có thể xây cao như thế, lớn như thế.

Mua đồ không cần phải bắt nhờ xe ba bánh của ông hai nhà hàng xóm, ra khỏi thôn đi đến chợ xa thật xa mới mua được.

Tôi bị cảnh tượng tráng lệ rực rỡ trước mặt làm cho hoa mắt, kết quả là vô tình đâm vào nhóm người Chu Trì đang định ra khỏi cổng trường để đến quán bar.

Tôi dẫm lên giày của hắn.

Người bạn bên cạnh đẩy tôi một cái, giọng điệu bất thiện: "Này, cậu làm gì thế, đi đứng không có mắt à, còn không mau lau sạch giày cho anh Trì đi!"

Tôi vội vàng chạy qua định ngồi xuống.

Chu Trì lại đưa tay đỡ tôi dậy: "Không sao đâu."

Hắn liếc nhìn hành lý tôi đang cõng trên lưng: "Đeo nhiều đồ thế này không mệt sao? Để tôi mang giúp cậu, cậu ở đâu?"

Hắn thật tốt bụng.

Tôi dẫm lên giày mà hắn cũng không giận, còn giúp tôi chuyển hành lý.

"Không cần đâu, tôi tự chuyển được mà." Tôi vội vàng nói.

"Không sao, dù sao chúng tôi cũng đang rảnh."

Hắn gọi người tới, dỡ hết hành lý trên người tôi xuống.

Tôi đứng đó với hai bàn tay trắng, luống cuống nhìn Chu Trì.

Hắn nhướng mày với tôi: "Cậu không nói thì chúng ta chỉ có thể đứng chôn chân trước cổng trường thế này thôi."

Hết cách, tôi chỉ có thể nói với hắn: "Tôi ở tòa bốn, phòng 512."

Sau đó bọn họ cầm hành lý của tôi dừng lại trước cửa tòa năm, hơn nữa còn định đi vào trong.

Trong lúc cấp bách, tôi nắm ống tay áo của Chu Trì, dưới ánh mắt đầy ẩn ý của bạn bè hắn, tôi nhỏ giọng nói: "Tôi... tôi ở tòa bốn."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện