Ông ta cũng đã sắp chet rồi mà vẫn không coi tôi ra gì.
Thậm chí ông ta còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
Ánh mắt ông ta hoàn toàn đặt lên người Tần Trí.
Mí mắt ông ta nâng lên một cách khó khăn nhưng vẫn mang theo kỳ vọng.
“Tiểu Trí, nếu trước khi chet ba có thể thấy con kết hôn sinh con thì tốt biết mấy.”
Tôi không nhịn được mà cười lạnh một tiếng ngay bên cạnh.
Tần Vân Bân đã nghe thấy.
Chắc là ông ta muốn mắng tôi.
Nhưng vừa mở miệng đã là những tiếng ho không dứt.
Tần Trí lườm tôi một cái rồi nhanh chóng tiến lên vỗ lưng cho Tần Vân Bân.
Thật là một khung cảnh phụ từ tử hiếu đầy cảm động.
11
Tôi cứ tưởng sự hiếu thảo của Tần Trí chỉ là diễn kịch, không ngờ hắn lại thực sự có bạn gái.
Nghe nói hắn đưa bạn gái đến gặp Tần Vân Bân.
Nghe nói Tần Vân Bân rất vui vẻ, tình trạng sức khỏe có chuyển biến tốt hơn nhiều.
Nhưng tôi thì không vui chút nào.
Cho nên khi Tần Trí yêu cầu nụ hôn chúc ngủ ngon lần nữa, tôi đã đáp lại bằng nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy.
Lúc đầu hắn có chút kinh ngạc, sau đó là vui mừng khôn xiết rồi chiếm lấy thế chủ động.
Hắn quá nhiệt tình, quá chuyên tâm.
Hắn không chú ý tới việc ở đầu giường cách đó không xa, ống kính điện thoại đang hướng thẳng về phía chúng tôi.
Lần tiếp theo Tần Trí đưa bạn gái đến thăm Tần Vân Bân, tôi đã âm thầm bám theo.
Nhìn qua ô cửa sổ nhỏ của phòng bệnh, tôi không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện.
Nhưng tôi có thể nhìn thấy nụ cười trên gương mặt họ.
Cô bạn gái kia trắng nõn, tóc đen dài, cổ cao như thiên nga, vừa quý phái vừa ôn hòa.
Tần Vân Bân làm sao xứng có được một cô con dâu xinh đẹp như vậy chứ?
Sau khi Tần Trí và bạn gái rời đi, tôi bước vào phòng bệnh.
Tần Vân Bân vẫn giữ vẻ mặt không quá chào đón tôi.
Tôi không buồn quan tâm, trực tiếp mở một đoạn video trong điện thoại cho ông ta xem.
Cụm từ trợn mắt hốc mồm chắc chắn đã được Tần Vân Bân diễn tả còn chuẩn xác hơn cả từ điển.
Trong tiếng thở dốc quấn quýt của tôi và Tần Trí, Tần Vân Bân đã ho ra một ngụm máu.
Bác sĩ và y tá vội vàng chạy đến.
Tôi hài lòng phủi tay rời đi.
12.
Tần Vân Bân chết rồi, phần lớn khả năng là bị tôi làm cho tức chết.
Tần Trí bận rộn lo hậu sự cho Tần Vân Bân nên nhiều ngày không về nhà, không có thời gian quản lý tôi.
Tôi thu dọn hành lý đơn giản rồi dọn ra khỏi căn biệt thự ven núi xinh đẹp kia.
Lúc đầu tôi còn sợ Tần Trí sẽ tìm mình.
Ngay cả việc ở khách sạn cũng lén lén lút lút như kẻ trộm.
Nửa tháng trôi qua.
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Tần Trí thậm chí còn không gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại.
Tôi không khỏi cười tự giễu.
Xem ra đối với Tần Trí, tôi cũng chỉ là một món đồ chơi không quan trọng.
Tôi không thể ở khách sạn mãi được, cho nên tôi liên lạc với người bạn cùng phòng cũ của Tần Trí.
Hắn ta rất sẵn lòng cho tôi ở nhờ.
Tôi xách hành lý vui vẻ chạy đến tìm hắn.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét