[Nụ Hôn Của Trái Tim__] Chương 8

Tôi còn chưa nói xong, Tần Trí đã trực tiếp đi tới đóng cửa lại, sau đó quay lại nhìn tôi.

“Tiểu Bảo, anh không thích em làm bạn với hắn ta.”

Đúng là đồ thần kinh.

Nơi ở mới mà Tần Trí đưa tôi tới là một căn biệt thự, vị trí hơi hẻo lánh nhưng môi trường rất đẹp.

Biệt thự có nhiều phòng nhưng Tần Trí vẫn không ngủ trong phòng ngủ mà tiếp tục ngủ ở sofa.

Nửa đêm thấy khát nước, tôi xuống lầu tìm đồ uống trong tủ lạnh, quay đầu lại thấy bóng người trên sofa, sợ tới mức suýt chút nữa hét lên thành tiếng.

Hơi thở của người đó đều đặn và ổn định, là Tần Trí.

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa tủ lạnh, rón rén định lẻn lên lầu.

Vừa bước lên bậc thang đầu tiên, người lẽ ra đang ngủ say ở phía sau đột nhiên lên tiếng.

“Tiểu Bảo, tại sao không hôn anh nữa?”

“Trước đây, không phải em vẫn luôn thích nhân lúc anh ngủ say để hôn trộm anh sao?”

Mẹ kiếp, tôi biết ngay mà, hắn đều biết hết.

Tôi đứng chôn chân ở cầu thang, tiến thoái lưỡng nan.

Tần Trí lại tiếp tục ép hỏi.

“Tiểu Bảo, bây giờ anh đang giả vờ ngủ, em lại đây hôn anh đi.”

“Nếu em không lại đây, vậy thì để anh qua đó.”

Lời đe dọa của hắn rất có hiệu quả.

Tôi không ngốc, đợi hắn bước tới thì chắc chắn không chỉ đơn giản là một nụ hôn nữa.

Trong lòng thầm mắng chửi nhưng hai chân vẫn thành thật bước về phía hắn.

Ánh đèn mờ ảo, đôi mắt Tần Trí sáng đến mức đáng sợ.

Tôi cúi người ghé sát vào, trao một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước rồi lập tức muốn rời đi.

Thấy dáng vẻ hoảng hốt vội vàng rút lui của tôi, Tần Trí mỉm cười.

Nụ cười mang theo sự bất lực nhưng cũng có một chút nuông chiều.

“Chúc ngủ ngon, Tiểu Bảo.”

Tôi như được đại xá, vội vàng chạy trốn.

10
Tần Trí lập cho tôi một quy định mới.

Mỗi ngày đều phải có một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Tuy nhiên ngoại trừ nụ hôn đó ra, cuộc sống của tôi cũng khá thoải mái.

Mỗi ngày nhàn nhã trôi qua trong căn nhà rộng hàng trăm mét vuông, có hứng thú thì chăm sóc vài chậu cây cảnh.

Tôi còn có rất nhiều thời gian để vẽ tranh.

Tần Trí nuôi tôi, không yêu cầu tôi phải cầu tiến, cũng không bắt tôi phải kiếm tiền.

Dường như hắn chỉ cần tôi ở bên cạnh là đủ.

Thỉnh thoảng tôi cũng tự nghi ngờ bản thân.

Tôi như thế này rốt cuộc là cái gì?

Là một món đồ giải trí được người đàn ông thành đạt nuôi trong nhà sao?

Sự nghi ngờ này khiến tôi đột nhiên bồn chồn không yên.

Thứ duy nhất có thể an ủi tôi là vẽ tranh.

Tôi đăng nhập vào trang web mà người bạn cùng phòng trước đó đã giới thiệu.

Cũng học theo hắn, vẽ ra những câu chuyện cần phải vắt óc suy nghĩ.

Khi tôi vẽ ngày càng mượt mà, Tần Trí cũng mang về một tin tức khác.

Tần Vân Bân sắp chết rồi.

Ung thư giai đoạn cuối.

Tôi cùng Tần Trí đến bệnh viện thăm ông ta.

Tần Vân Bân gầy đi rất nhiều, tóc vì hóa trị mà rụng sạch.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện