[Nụ Hôn Của Trái Tim__] Chương 7

Vừa dứt lời, tôi liền thấy gương mặt đó như thể bị đóng băng ngay lập tức.

Hắn đột nhiên đứng dậy đi về phía tôi, một tay kéo mạnh tôi qua.

8
Tôi bị Tần Trí ném lên giường.

Bắp chân đập vào cạnh giường đau đến chet đi được, men rượu cũng tỉnh được bảy tám phần.

Tần Trí chưa bao giờ thô bạo với tôi như vậy, cũng chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt xen lẫn sự thất vọng, phẫn nộ và đầy tính chiếm hữu như vậy.

Cho đến khi hắn quỳ xuống giữa hai chân tôi, tôi mới muộn màng nhận ra và cố gắng cứu vãn tình hình.

“Anh... em uống hơi nhiều, lúc nãy chỉ là nói bậy thôi.”

Tần Trí phớt lờ lời lấy lòng của tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào môi tôi.

“Vậy sao? Vậy để anh xem em đã uống bao nhiêu.”

Tôi còn đang thắc mắc xem bằng cách nào, thì hắn đã giống như một con đại bàng săn mồi, nhanh chóng lao xuống.

Hắn trực tiếp đưa lưỡi vào.

Không cho phép khước từ, xâm nhập đầy mạnh mẽ.

Tôi bị hôn đến mức choáng váng đầu óc, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Hắn buông tôi ra trong chốc lát rồi thẳng người dậy.

Hắn liếm lấy tia nước lấp lánh trên khóe môi, nở nụ cười như ác ma: “Đúng là uống không ít.”

Quần áo của hắn lần lượt bị ném xuống giường, để lộ những khối cơ bắp rắn chắc và đẹp đẽ.

Cởi xong đồ của mình, hắn bắt đầu tháo thắt lưng của tôi.

Tôi sợ hãi đến mức gần như mất giọng.

“Tần Trí... Tần Trí, anh, anh trai, anh không thể đối xử với em như vậy. Anh, em không dám nữa đâu, em sai rồi anh ơi...”

Nhưng Tần Trí không còn nhường nhịn và dỗ dành tôi như trước nữa.

Hắn tùy tay nhặt lấy mảnh vải gần đó rồi bịt miệng tôi lại.

Tần Trí điên rồi.

Tôi tuyệt vọng nghĩ.

Trong tầm mắt chao đảo, tôi nhớ tới Tần Vân Bân, nhớ tới ánh mắt chán ghét của ông ta, nhớ tới lời ông ta nói tôi là một đứa không nam không nữ, là thứ đáng xấu hổ.

Ông ta nói đúng.

Tôi vốn có một cơ thể kỳ quái như vậy.

Ông ta chán ghét thì đã sao chứ? Đứa con trai nuôi đáng tự hào của ông ta lại cực kỳ yêu thích nó.

Nếu ông ta biết bây giờ tôi và Tần Trí đang làm gì, sắc mặt ông ta chắc chắn sẽ rất đặc sắc.

Thật kỳ lạ, khi nghĩ như vậy, sợ hãi và xấu hổ ban đầu bỗng biến mất không ít, thay vào đó là một cảm giác trả thù sảng khoái dâng lên.

Cằm đột nhiên bị bóp chặt, Tần Trí nhíu mày hỏi tôi: “Đang nghĩ gì vậy?”

Thật thú vị, ngay cả việc tôi mất tập trung hắn cũng không hài lòng.

“Em đang nghĩ, có phải hôm nay anh ghen vì em đi uống rượu với bạn cùng phòng không?”

Tôi rõ ràng là đang hỏi khéo.

Tần Trí không trả lời, chỉ cắn một cái lên cổ tôi.
Giống như loài dã thú khát mau.

9
Ngày thứ hai sau khi Tần Trí chiếm đoạt tôi, hắn quyết định chuyển nhà.

Khi tôi tỉnh dậy, toàn bộ đồ đạc đã được đóng gói xong xuôi, chỉ chờ tôi mặc quần áo vào là đi.

Tôi thấy vừa buồn cười vừa có chút phẫn nộ.
Căn nhà này tuy tôi ở chưa lâu nhưng cũng đã có chút tình cảm.

Còn người bạn cùng phòng luôn cổ vũ tôi nữa, hắn ta là người bạn duy nhất của tôi ở thành phố xa lạ này, tôi có chút không nỡ.

Hắn ta đứng ngoài cửa phòng ngủ của tôi, có chút lúng túng hỏi: “Sao đột nhiên lại chuyển đi vậy?”

Tất nhiên tôi không thể giải thích rõ ràng, chỉ có thể vờ như thoải mái: “Công việc của anh trai em có chút thay đổi, sau này chúng ta vẫn có thể hẹn gặp nhau mà, hoặc em sẽ đến tìm anh chơi...”
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện