Tần Trí không hỏi lý do tôi nghỉ việc, chỉ đưa tôi về căn hộ hắn thuê chung với người khác.
Vì là thuê chung, hắn và bạn cùng phòng mỗi người một phòng ngủ, nên tôi cần phải ngủ chung với hắn.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nhìn hai chiếc gối đặt trên chiếc giường lớn, tôi ấp úng bày tỏ với Tần Trí rằng tôi muốn ngủ ở ghế sofa phòng khách.
Hắn sững sờ một lát rồi mỉm cười: “Vậy Tiểu Bảo ngủ trong phòng đi, anh ngủ sofa.”
Hắn lại nói: “Đợi anh một thời gian, qua thời gian này chúng ta sẽ đổi sang căn nhà lớn hơn.”
7.
Lúc Tần Trí đi làm, trong nhà chỉ còn tôi và bạn cùng phòng của hắn.
Người bạn này làm nghề tự do, vừa thiết kế vừa vẽ tranh, tính tình huớng sư nội, rất dễ gần.
Tình cờ biết được hắn đang sáng tác một bộ truyện tranh dài kỳ trên một trang web, tôi đã đọc vài chương, cảm thấy vô cùng hấp dẫn.
Sau đó, khi đã đọc hết những phần đã đăng, tôi thường sang gõ cửa phòng hắn để giục ra chương mới.
Sau khi thân thiết hơn, tôi thậm chí còn kéo một chiếc ghế ngồi cạnh xem hắn vẽ.
Người bạn đó rất tốt bụng, không chê tôi phiền phức.
Hắn chỉ ngượng ngùng gãi đầu, đỏ mặt hỏi tôi: “Nhìn tôi vẽ có thấy nhàm chán không?”
“Làm sao có thể chứ? Nói ra không sợ anh cười, hồi nhỏ em cũng rất thích vẽ tranh. Sau này muốn học mỹ thuật nhưng ba không cho, nói là lãng phí tiền bạc, không có tiền đồ.”
Tôi không nói dối, tôi thật sự thích vẽ, và Tần Vân Bân thực sự cũng không ủng hộ tôi học.
Tôi nói một cách nhẹ nhàng, nhưng người bạn đó lại lộ vẻ lúng túng, như thể đã mạo phạm đến tôi.
Hắn nói: “Bây giờ cậu học vẫn còn kịp mà, tôi có thể dạy cậu.”
Câu nói này giống như một que diêm bất chợt được quẹt cháy giữa đêm đen.
Tôi nhìn hắn ta, trong đôi mắt mang theo sự rạng rỡ mà chính tôi cũng không nhận ra.
Đến ngày thứ năm học vẽ cùng bạn cùng phòng, Tần Trí đưa cho tôi một số điện thoại.
Hắn nói đã tìm cho tôi một người thầy chuyên nghiệp, không cần phải theo học bạn cùng phòng nữa.
“Khoản tiền này hoàn toàn không cần lãng phí đâu anh, em học với anh ấy cũng rất tốt, chúng em lại ở cùng nhau, tiện lợi biết bao.”
“Chúng ta không nên làm phiền người ta mãi, nghe lời anh. Thầy giáo anh tìm rất chuyên nghiệp, đảm bảo em có thể học rất nhanh.”
Tần Trí nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng không cho phép từ chối.
Thế là tôi không từ chối nữa.
Người thầy Tần Trí tìm thật sự rất giỏi, tôi cũng tiến bộ rất nhanh, chỉ là học phí đắt đến mức đáng sợ.
Một thời gian sau, tôi mang tác phẩm đến cho bạn cùng phòng kia xem.
Hắn ta không tiếc lời khen ngợi, khen tôi giống như Mã Lương tái thế.
Hắn ta khuyến khích tôi cũng có thể vẽ truyện tranh giống như hắn.
Mặc dù miệng nói “Em không được đâu, không được đâu”, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Nhân lúc Tần Trí đi công tác, tôi mời người bạn đó đi uống rượu, coi như để cảm ơn sự khẳng định và cổ vũ của hắn dành cho mình.
Tần Trí rõ ràng nói với tôi hắn sẽ đi công tác hai ngày, nhưng ngay đêm đó đã trở về nhà.
Tửu lượng của tôi kém, được bạn cùng phòng vừa kéo vừa ôm vất vả lắm mới về tới nhà.
Tần Trí đang ngồi ngay ngắn ở phòng khách, gương mặt lạnh lùng như bị sương tuyết bao phủ.
Đầu óc tôi không tỉnh táo, cứ tưởng mình bị ảo giác, lè nhè nói bậy.
“Thật xui xẻo, sao say rồi mà vẫn nhìn thấy hắn chứ?”
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét