“Mày không có tay hay không có chân, anh mày không có việc riêng của nó hay sao mà phải hầu hạ mày suốt ngày.”
“Ba, không sao đâu, đều là những việc tiện tay thôi, ba đừng mắng Tiểu Bảo.”
Tần Trí bảo vệ tôi, tôi không hề thấy vui vẻ, ngược lại còn có chút khó chịu.
Chỉ có hắn là rộng lượng, chỉ có hắn là hiểu chuyện ngoan ngoãn.
Chẳng qua cũng chỉ là một chiếc mặt nạ đạo đức giả thôi, tôi không tin hắn lúc nào cũng có thể bình thản như vậy.
Tôi nhớ tới nam sinh bị hắn đánh nhập viện lần trước.
Thế là, tôi đã hôn trộm hắn.
Lần đầu hôn trộm, tôi không tránh khỏi căng thẳng, chỉ chạm nhẹ vào khóe môi hắn rồi vội vàng lẩn tránh.
Lần thứ hai, chạm hai cái.
Lần thứ ba, lâu hơn vài giây.
...
Lần thứ bảy, tôi nghe thấy nhịp tim loạn nhịp và mạnh mẽ của Tần Trí.
Tôi thẳng người dậy, có chút kinh ngạc.
Mỗi lần tôi hôn trộm đều là sau khi hắn đã ngủ say.
Tôi đã không ít lần tưởng tượng ra phản ứng của hắn nếu bị phát hiện.
Lúng túng, tức giận, phẫn nộ, thậm chí là đánh tôi một trận, duy chỉ có việc hắn giả vờ ngủ để mặc tôi hôn là tôi chưa từng nghĩ tới.
Chẳng lẽ hắn thực sự là người đồng tính sao?
Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng chuyện này lại đúng như ý tôi muốn.
Vốn dĩ tôi định lợi dụng Tần Trí để làm Tần Vân Bân kinh tởm.
Sau này, việc hôn hắn dường như đã trở thành công việc hằng ngày.
Thậm chí nhìn hắn giả ngủ với trái tim đập như đánh trống hay hàng mi khẽ rung, tôi lại sinh ra hứng thú muốn trêu chọc.
Tôi cứ tưởng Tần Trí sẽ mãi giả vờ ngủ như thế, chưa bao giờ nghĩ tới việc hắn sẽ phản công.
Cho nên khi hắn bắt đầu đáp lại, khi hắn giữ chặt gáy tôi, khi đầu lưỡi hắn quấn quýt lấy tôi, tôi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Lần đầu tiên tôi bắt đầu suy nghĩ, nếu cá đã cắn câu, bước tiếp theo phải làm gì?
Rõ ràng là tôi không dám đi cùng hắn đến bước cuối cùng.
Trò chơi hại người hại mình này, không chơi cũng được.
6
Kể từ sau ngày sinh nhật, tôi đã vài tháng không gặp Tần Trí.
Hắn đang ở học kỳ cuối của năm tư, luận văn và công việc khiến hắn không thể phân thân.
Thỉnh thoảng hắn sẽ gọi điện hoặc nhắn tin video cho tôi.
Hắn vẫn là một người anh trai dịu dàng và chu đáo.
Quan tâm đến việc ăn uống sinh hoạt của tôi, chuyển khoản và gửi bao lì xì.
Hắn tuyệt đối không nhắc lại chuyện đêm đó, cứ như thể đó chỉ là một hành động vô ý trong lúc ngủ mơ.
Thời gian trôi qua, tôi cũng bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hay không.
Khi hắn nhận được bằng tốt nghiệp của trường đại học danh tiếng và lời mời làm việc từ công ty lớn, tôi cũng đã tốt nghiệp ngôi trường nghề không có bao nhiêu tên tuổi đó.
Có không ít công việc để tôi lựa chọn, đủ loại nhà máy, đủ loại dây chuyền sản xuất.
Tôi chọn một trong số đó, xách vali lên đường cùng đám bạn tóc vàng.
Tần Vân Bân lại đăng ảnh Tần Trí lên vòng bạn bè để khoe khoang, nhưng lại bình luận ở phía dưới: [Trong nhà có một đứa thành đạt là được rồi, tôi mãn nguyện rồi.]
Tôi vừa tan ca đêm, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, ngay lập tức tỉnh táo hẳn.
Tôi không làm nữa.
Tôi trực tiếp xách hành lý đến thành phố của Tần Trí.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét