Rất nhiều lần, có người khen tôi trông rất đẹp trai.
Ông ấy luôn khinh bỉ nói: “Con trai cần đẹp như vậy làm gì? Có ăn được đâu.”
Tôi cũng từng nghe thấy cuộc trò chuyện của Tần Vân Bân và mẹ vào đêm khuya.
Tôi nghe thấy ông ấy dùng giọng điệu khinh miệt nói về tôi: “Tần Vân Bân tôi đã tạo nghiệt gì mà ông trời lại bắt tôi sinh ra một đứa không nam không nữ...”
Lời chưa nói hết đã bị một cái tát thanh thúy ngắt quãng.
“Tần Vân Bân, ông còn nói như vậy nữa thì chúng ta ly hôn đi. Ông mang theo niềm tự hào Tần Trí của ông, còn Tiểu Bảo đi theo tôi.”
Tôi hận Tần Vân Bân.
Tôi ghen tị với Tần Trí.
Năm tháng trôi qua, hận thù ngày càng lớn mạnh.
Ghen tị cũng dần biến thành ham muốn phá hoại.
Tôi luôn muốn hủy hoại Tần Trí.
Làm thế nào để hủy hoại hắn đây?
Tôi không cao bằng hắn, cũng chẳng khỏe bằng hắn, đánh không lại.
Chỉ có thể làm bẩn danh tiếng của hắn.
Bôi nhọ bằng cách nào?
Tần Trí phát triển toàn diện về mọi mặt, không hề có khuyết điểm.
Nhược điểm duy nhất có lẽ là ở trường hắn quá lạnh lùng.
Số nữ sinh tỏ tình với hắn nhiều không đếm xuể, nhưng hắn chưa từng nể mặt một ai.
Có người vì yêu không được mà phỉ báng, nói hắn là kẻ biến thái, nói hắn thích đàn ông.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe nói Tần Trí ra tay đánh người.
Lần đó cũng là lần duy nhất Tần Trí bị mời phụ huynh.
Ba mẹ đã đến bệnh viện để nộp viện phí cho người bạn học bị thương.
Tần Trí đứng trước mặt giáo viên và ba mẹ, cúi đầu không nói lời nào, nhất quyết không xin lỗi cũng chẳng giải thích.
Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sự thất vọng của Tần Vân Bân đối với Tần Trí.
Một niềm hưng phấn thầm kín dâng lên từ tận đáy lòng tôi.
Sao vậy, mới thế này đã không chịu nổi rồi ư? Không chịu nổi việc con trai mình bị nói là người đồng tính sao?
Vậy nếu hắn và đứa con ruột mà ông khinh miệt nhất ở bên nhau thì sao?
Liệu ông có cảm thấy mất mặt hơn không?
5.
Từ ngày đó, tôi bắt đầu để tâm đến Tần Trí.
Tôi ngọt ngào gọi anh, bám đuôi như cái đuôi nhỏ, có thể nghĩ ra lời nịnh nọt nào đều đem ra dùng hết.
Lúc đầu Tần Trí rõ ràng có chút không thích ứng, dù sao trước đây tôi và hắn cũng không thân thiết.
Nhưng rất nhanh, hắn đã mặc nhiên chấp nhận sự đeo bám của tôi, thậm chí còn có chút nuông chiều quá mức.
Tôi cố ý làm nũng với Tần Trí trước mặt Tần Vân Bân.
“Anh, em muốn uống trà sữa ở quảng trường Hân Duyệt, anh mua giúp em được không?”
“Anh, xe đạp địa hình của em hỏng rồi, anh sửa giúp em với.”
“Anh, sáng mai nhớ chuẩn bị bữa sáng cho em đó.”
Tần Trí đều đồng ý, không hề có chút mất kiên nhẫn nào.
Trái lại Tần Vân Bân lại cuống lên, mắng tôi:
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét