[Nụ Hôn Của Trái Tim__] Chương 3

Nhưng đôi môi của Tần Trí giống như có sức hút, bàn tay sau gáy cũng giữ chặt lấy tôi.

Đôi mắt hắn hé mở, trong ánh mắt nhìn tôi không hề có chút hoảng loạn, chỉ có dục vọng không hề che giấu.

Tiếng xoay nắm cửa vang lên.

Trong lúc cấp bách, tôi cắn mạnh một cái.

Ngay khi cửa mở ra, Tần Trí buông tôi ra, vô cùng thuận tay cầm lấy khăn trên gối phủ lên đầu tôi.

Vì vậy, khi mẹ bước vào, cảnh tượng bà nhìn thấy là Tần Trí đang lau tóc cho tôi, thoạt nhìn vô cùng tình cảm anh em.

Mẹ mỉm cười đặt đĩa dưa hấu lên bàn, trêu chọc tôi: “Hôm nay đã qua sinh nhật 18 tuổi rồi mà sao vẫn như trẻ con, ngay cả tóc cũng không muốn tự lau.”

Tôi cười gượng hai tiếng, không biết nên tiếp lời như thế nào.

Mẹ vừa bước chân ra khỏi cửa, tôi liền bật dậy khỏi tay Tần Trí.

“Anh nghỉ ngơi đi, em mệt rồi, đi ngủ trước đây.”

Tôi chạy rất nhanh, Tần Trí không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi lao ra khỏi phòng.

Hắn sững sờ một lát, khóe môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

Còn tôi, sau khi chạy về phòng cũng không thể ngủ yên.

Trằn trọc thao thức nửa đêm, mãi mới mơ màng chìm vào giấc ngủ thì Tần Trí lại bước vào giấc mộng của tôi.

Trong mơ, hắn tiếp tục chuyện lúc trước, không chỉ hôn đến mức tôi đầu óc quay cuồng mà còn kéo quần tôi xuống.

Tôi giật mình tỉnh giấc khi trời đã sáng rõ.

Cảm thấy bắp chân có chút ẩm ướt, tôi không thể tin được mà lật chăn lên kiểm tra.

Trời đất như sắp sụp đổ rồi.

Tôi luống cuống thu dọn một hồi, sau đó lén lút đi ra ngoài thì phát hiện Tần Trí đã đi từ lâu.

Mẹ nói hắn đi từ lúc năm giờ sáng để kịp chuyến bay sớm nhất về trường.

Tôi “dạ” một tiếng rồi ngồi xuống uống sữa.

“Mẹ nói con đó, ngủ sao lại khóa cửa làm gì? Anh con sáng nay muốn chào tạm biệt mà cũng không được, khổ thân nó bôn ba cả ngày chỉ để về mừng sinh nhật con.”

Miệng tôi không phản bác nhưng trong lòng lại nghĩ: "Không khóa cửa để đợi hắn vào xử con luôn sao?"

4.
Tần Trí và tôi hoàn toàn khác nhau.

Từ nhỏ hắn đã có thành tích ưu ưu, thuận lợi thi vào ngôi trường đại học top đầu cả nước tọa lạc tại thành phố phồn hoa.

Tôi đã tìm kiếm thông tin về trường của hắn trên mạng, rất nhiều nhân vật tầm cỡ trong các ngành nghề đều tốt nghiệp từ đó.

Còn tôi, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì ngay cả cấp ba cũng không đỗ, chỉ có thể vất vưởng trong một ngôi trường nghề tại địa phương.

Nếu dùng từ một trời một vực để hình dung thì có hơi tự hạ thấp bản thân, tôi không thích điều đó.

Nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng hắn rất xuất sắc.

Sự xuất sắc đó không chỉ người ngoài nhìn thấy, mà ngay cả ba ruột của tôi cũng vô cùng coi trọng hắn.

Đặc biệt là khi so sánh với đứa con ruột là tôi.
Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, ba đã không coi tôi ra gì.

Thậm chí ông ấy chẳng mấy khi nhìn thẳng vào tôi.

Ông ấy khoe khoang bằng khen của Tần Trí với người khác, trưng bày những chiếc cúp của hắn, nhưng đối với tôi lại chẳng thèm nhắc tới nửa lời.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện