[Nụ Hôn Của Trái Tim__] Chương 2

Tuy nhiên tôi cũng không quan tâm nguồn tiền của hắn từ đâu ra.

Tôi tiến lên hai bước, ôm lấy hắn thật chặt.

“Cảm ơn anh trai kim chủ.”

“Đúng là nhóc ham tiền.”

Hắn vỗ vỗ đầu tôi, ra lệnh: “Đi tắm đi, cả người đầy mùi thuốc lá, khó ngửi chết đi được.”

“Tuân lệnh.”

Tôi vui vẻ trả lời, định đẩy cửa rời đi.

Đúng lúc mở cửa, hắn lại nói: “Tắm ở đây luôn đi, vòi hoa sen ở phòng tắm bên ngoài hỏng rồi.”

Nhà tôi có hai phòng tắm, một cái bên cạnh phòng khách, cái còn lại ở trong phòng Tần Trí.

“Dạ.” Tôi ngân nga giai điệu, cởi áo ngoài rồi bước vào phòng tắm.

Mười mấy phút sau thì xong việc.

Bước ra ngoài, tôi phát hiện Tần Trí đã ngủ say.
Tôi nhẹ nhàng bước chân, định âm thầm lẻn ra ngoài.

Nhưng Tần Trí lại đột nhiên ho khan hai tiếng.

Được rồi, là giả vờ ngủ. Hắn lại đang ám chỉ tôi đây mà.

Tôi đành phải đi đến bên cạnh, cúi người xuống, nhẹ nhàng chạm vào môi hắn.

Đúng như dự đoán, tôi lại nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của hắn.

Số lần tôi hôn trộm Tần Trí đã rất nhiều rồi.

Lúc đầu tôi quá căng thẳng nên không kịp quan sát phản ứng của hắn. Sau này quen tay hay việc, tôi liền phát hiện ra chuyện hắn giả vờ ngủ để mặc tôi hôn.

Giống như lúc này, hơi thở của hắn rõ ràng đã trở nên dồn dập.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng của Tần Vân Bân.

“Tiểu Trí ngủ chưa? Ba có cắt dưa hấu, mang vào cho con nhé?”

Tần Vân Bân đúng là rất kỳ lạ. Ông ta lạnh nhạt với con trai ruột của mình nhưng lại cực kỳ quan tâm một người mang họ khác được nhận nuôi.

Vốn định đứng dậy nhưng tôi lại thay đổi ý định.
Tôi đưa lưỡi ra.

3.
Đầu lưỡi phác họa hình dáng môi của Tần Trí, giống như đang liếm kem.

Môi của Tần Trí rất mềm, còn mang theo chút ngọt ngào.

Tần Vân Bân vẫn ở ngoài cửa gọi: “Tiểu Trí, Tiểu Trí con ngủ chưa?”

Tôi dứt khoát dùng thêm chút lực, đưa đầu lưỡi vào cánh môi hắn.

Tần Trí rất thuận theo mà mở miệng.

Nói thật, chỉ chạm môi là một chuyện, nhưng nụ hôn sâu này lại là chuyện khác.

Giống như có dòng điện chạy qua đại não, tôi có chút hoảng loạn, không nhịn được mà muốn rút lui.

Tần Trí dường như không định giả vờ ngủ nữa. Một bàn tay hắn đặt sau gáy tôi, dùng sức ấn xuống.

“Ông đừng gọi nữa, lỡ nó đang ngủ thật lại bị ông làm thức giấc. Để tôi vào xem sao.”

Đó là giọng của mẹ tôi.

Tôi hoàn toàn hoảng sợ. Tôi muốn làm Tần Vân Bân khó chịu nhưng không muốn để mẹ nhìn thấy cảnh này.

Tôi bắt đầu giãy giụa.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện