1.
Khi tôi và đám thanh niên tóc vàng ở trường nghề vừa chui ra khỏi con hẻm nhỏ cạnh quán net, vừa nâng mắt lên đã thấy Tần Trí ở phía đối diện.
Hắn đang nhíu mày. Hắn vốn dĩ chẳng thích tôi chơi với hạng người này.
Bàn tay vốn đang đặt trên vai tôi nhanh chóng hạ xuống. Mấy người đó cung kính cúi chào Tần Trí.
"Tần Bảo, tụi tôi đi trước đây. Anh trai cậu đang đợi đó."
Đám người đó bỏ chạy như bị ma đuổi. Đúng là lũ nhát gan.
Tôi khinh bỉ nở nụ cười, băng qua đường đi về phía Tần Trí.
“Anh, sao anh lại tới đây?”
Tôi nâng khuôn mặt lên, cố gắng cười thật ngây thơ ngoan ngoãn.
Tần Trí không trả lời, chỉ hơi cúi đầu ghé sát vào mặt tôi để ngửi.
“Anh đã bảo em không được hút thuốc, sao lại không nghe lời?”
Giọng điệu của hắn có chút khàn, hơi thở cũng nóng hổi.
Tôi lùi lại một bước.
“Anh bị cảm à?”
“Không sao.”
Lời quan tâm đó đã làm hắn hài lòng, cũng thành công khiến hắn quên đi chuyện tôi hút thuốc.
Tôi theo Tần Trí về nhà.
Vừa đẩy cửa vào, trong nhà tối đen như mực.
Bài hát chúc mừng sinh nhật đột nhiên vang lên. Mẹ tôi bưng chiếc bánh kem đã cắm sẵn nến từ trong bóng tối bước ra.
“Ồ, thì ra Tần Trí về là để đón sinh nhật cùng em à.”
Tôi nhắm mắt lại, trong ánh mắt mong chờ của mẹ mà chuẩn bị cầu nguyện.
Nhưng đột nhiên, đèn trong phòng bật sáng trưng.
“Đàn ông con trai sao lại yếu đuối như vậy? Bản thân không biết cầu tiến thì ông trời giúp được gì?”
Người nói chính là Tần Vân Bân, người cha trêm mặt sinh học của tôi.
“Ba!”
Tần Trí lên tiếng, giọng điệu có chút khó chịu.
Tôi nhân cơ hội nhanh chóng ước một điều rồi thổi tắt nến.
“Hy vọng Tần Vân Bân đi chet đi!”
2.
Sau khi kết thúc bữa tối sinh nhật không quá vui vẻ, tôi theo Tần Trí vào phòng ngủ của hắn.
“Anh, quà sinh nhật năm nay của em đâu?”
Tôi lắc lắc điện thoại trước mặt hắn.
Hắn lắc đầu, mỉm cười đầy bất lực: “Yên tâm đi, anh không quên đâu.”
Hắn cầm điện thoại thao tác một lúc, tôi liền nhận được thông báo chuyển khoản 5200 tệ.
Thật ra trước đây hắn vẫn thường tỉ mỉ chọn quà cho tôi.
Nhưng nói thật, tôi thấy tiền mặt thực tế hơn nhiều. Tôi đã thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình nên hắn cũng bắt đầu chuyển khoản trực tiếp.
Nhìn con số trên màn hình, tôi mở to mắt kinh ngạc. Mọi năm hắn chỉ gửi 520 tệ, năm nay phát tài rồi sao?
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét