Mặc dù vậy, khi mẹ gọi video tới, tôi vẫn cố gắng không để xích chân xuất hiện trong khung hình.
Tôi xoay điện thoại, cho bà xem căn biệt thự sang trọng của Tần Trí.
Mẹ vừa cười vừa đỏ hoe mắt.
Cuối cùng bà nói: “Nếu Tần Trí thực lòng đối xử tốt với con thì cũng không tệ, con cứ yên tâm ở lại chỗ nó đi.”
Nói xong, không đợi tôi trả lời, mẹ đã cúp máy.
Sau đó tôi mới muộn màng suy nghĩ, tại sao mẹ lại gọi trực tiếp tên Tần Trí thay vì gọi anh trai con.
Sau khi Tần Trí trở về, tôi tức giận chất vấn hắn có phải đã nói gì không nên nói với mẹ không.
Hắn lại không hề phủ nhận, thản nhiên nói: “Tiểu Bảo đã cho ba xem đoạn video nhỏ của chúng ta rồi, còn muốn giấu mẹ sao?”
Đúng là không biết xấu hổ.
Tôi tức giận giơ chân đá hắn, ngược lại bị hắn nắm chặt sợi xích kéo một cái khiến tôi ngã nhào xuống đất.
Bàn tay Tần Trí men theo sợi xích từng tấc một đi lên phía trên.
Đôi mắt hắn hơi híp lại, lên tiếng đầy mê hoặc.
“Nói về chuyện này thì vẫn phải trách Tiểu Bảo.”
“Nếu Tiểu Bảo không đi chọc cô bạn gái đó của anh, thì sao cô ta lại đi gây sự với mẹ chúng ta chứ?”
Tôi kinh ngạc mở to đôi mắt.
Tần Trí nói đúng, tôi quả thật có làm vài hành động nhỏ sau lưng cô ta.
Tần Trí thấp giọng cười: “Nhưng anh không trách Tiểu Bảo, Tiểu Bảo đang ghen đúng không?”
“Trách anh không giải thích rõ ràng trước, đó chỉ là người bạn gái anh thuê về thôi, anh và cô ta hoàn toàn là quan hệ thuê mướn.”
Khuôn mặt tôi không hiểu sao lại đột nhiên nóng bừng lên.
“Anh nói bậy gì đó?”
Tôi cứng cổ phủ nhận.
Hơi thở của Tần Trí đuổi tới: “Anh có nói bậy hay không trong lòng em tự hiểu rõ.”
Tôi chột dạ đến mức không biết phải làm sao.
Trong lúc cấp bách, tôi một tay nắm lấy sợi xích sắt dài, quấn quanh cổ Tần Trí.
Dùng thêm chút lực, gương mặt Tần Trí hơi đỏ lên vì nghẹn.
Nhưng hắn không hề phản kháng, cứ để mặc cho tôi tăng thêm lực từng chút một.
Trên trán hắn nổi đầy gân xanh.
Tôi buông tay, tôi nhận thua.
Tôi kéo hắn về phía mình, chủ động hôn lên.
Ngoại truyện (Tần Trí)
Tần Bảo là đứa trẻ không biết điều.
Hồi nhỏ em ấy bị đuối nước, chính ba tôi đã cứu em ấy lên.
Khi em ấy tỉnh lại thì đã quên sạch mọi thứ.
Quên cả việc mình bị sóng biển cuốn trôi, quên cả người cha vì cứu em mà chet của tôi.
Ba là người thân duy nhất của tôi.
Sau khi ba qua đời, tôi được Tần Vân Bân nhận nuôi.
Không biết có phải vì cảm thấy tội lỗi hay không mà Tần Vân Bân đối xử với tôi khá tốt.
Đặc biệt là khi so sánh với Tần Bảo.
Vì thế nên Tần Bảo không thích tôi.
Hồi nhỏ em ấy chưa bao giờ gọi tôi là anh trai, luôn giữ khoảng cách như người xa lạ với tôi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét