[Nụ Hôn Của Trái Tim__] Chương 10

Tôi chia sẻ với hắn tin tức bộ truyện tranh của mình sắp được xuất bản sách giấy.

Hắn thực lòng mừng cho tôi nhưng cũng không giấu được sự thất vọng.

"Tần Bảo, em giỏi thật đó, không giống tôi, vẽ lâu như vậy mà vẫn chưa có cuốn sách nào được xuất bản."

Tôi vỗ vai hắn: “Em cũng chỉ là gặp may thôi, anh vẽ giỏi như vậy, chỉ là thiếu chút cơ hội thôi mà.”

Ở chung với bạn cùng phòng được một tháng, hắn ta đột nhiên tỏ tình với tôi.

Mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào tôi.

Còn tôi thì ngây người ra, mãi không dám tin vào tai mình.

Cho đến khi hắn cúi người tới gần, đôi mắt khép nhẹ như muốn hôn lên môi tôi.

Tôi lập tức đẩy hắn ra rồi chạy thục mạng xuống lầu.

Dưới lầu, Tần Trí đang tựa người vào cửa xe, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ ung dung nhìn tôi.

Tôi đột ngột phanh lại.

Đối mắt với hắn một lát, trong lòng tôi đã có cân nhắc.

Hay là quay lại đi, mối đe dọa từ người bạn cùng phòng dù sao vẫn không bằng Tần Trí.

Ngay khoảnh khắc tôi quay người, Tần Trí ở phía sau lên tiếng.

“Bây giờ em mà lên đó tìm hắn ta, anh sẽ khiến cả đời này hắn ta cũng không thể dùng tay vẽ tranh được nữa.”

Giọng nói của Tần Trí không lớn không nhỏ, vừa đủ để tôi nghe rõ từng chữ.

Bước chân tôi khựng lại.

Tôi không hề nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của hắn.

Hồi tôi còn học trường nghề, lúc đầu thực sự có bị bắt nạt một chút.

Chính là Tần Trí, không biết đã dùng cách nào mà khiến mấy tên thanh niên không coi ai ra gì đó phải quỳ xuống trước mặt tôi xin tha.

Đến mức vài năm sau đó, mỗi khi nhìn thấy Tần Trí, bọn họ đều cúi đầu khúm núm còn hơn cả gặp hiệu trưởng.

Cuối cùng, tôi vẫn lên xe của Tần Trí.

13
Tôi lại trở về căn biệt thự ven núi.

Lần này Tần Trí không còn ngủ sofa nữa mà chuyển hẳn vào phòng ngủ của tôi.

Tôi mắng hắn, chọn những lời khó nghe và gây tổn thương nhất để mắng.

“Tần Trí, anh đừng chạm vào tôi, tôi thấy anh thật kinh tởm. Trước đây tôi và anh quan hệ chẳng qua là để làm tức Tần Vân Bân, bây giờ ông ta chết rồi, tôi cũng không cần phải diễn kịch với anh nữa.”

“Anh đúng là rẻ mạt, anh có biết mình là đồ được mua về không? Anh tưởng Tần Vân Bân thực lòng yêu thương anh chắc? Ông ta chẳng qua thấy tôi không bình thường, sợ tôi không thể nối dõi tông đường nên mới tìm anh về để duy trì hương hỏa thôi.”

Đối với những lời chửi mắng của tôi, gương mặt Tần Trí không hề biến sắc.

Hắn chỉ dùng hành động thực tế để khiến tôi im miệng.

Hắn giày vò tôi, vừa thực hiện động tác vừa ghé sát tai tôi hỏi nhỏ.

“Tiểu Bảo sao lại không thể nối dõi tông đường được chứ? Anh thấy chỗ này không phải rất bình thường sao?”

Hắn lại nói: “Tiểu Bảo thấy anh kinh tởm à? Kinh tởm mà sao lại thấy thoải mái như vậy?”

Tôi không thể phản bác, chỉ đành cắn mạnh vào vai hắn.

14
Sau khi tỉnh dậy, Tần Trí đã đeo xích chân cho tôi.

Tôi gần như muốn bật cười vì tức giận.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện