[Nụ Hôn Của Loài Rắn__] Chương 8

"Ai bảo lúc trước hắn từ chối tôi chứ." Lý Bá rất thù dai: "Hắn còn chê tôi không xứng với em."

"Hàm Quân tính tình không tốt, anh đừng chấp nhặt với hắn. Em chỉ thích anh thôi." Lý Tiểu Xà vội vàng bảo đảm.

Cũng không biết Hàm Quân làm vậy rốt cuộc là vì cái gì, dù sao Lý Bá bôi đen danh tiếng của Hàm Quân thì cảm thấy vô cùng vui vẻ.

18

Tiễn khách xong, nụ cười nhạt trên mặt tôi hoàn toàn biến mất. Ngồi trước quầy khám, hai tay khoanh trước ngực, đầu ngón tay nhịp nhịp lên cánh tay.

Lúc điện thoại reo tôi mới biết mình đã ngẩn người bao lâu rồi.

"Chuyện gì thế?" Giọng tôi bình thản.

"Bên ba liên hệ được một bác sĩ đã kiểm tra rồi, trước kia đã từng làm vài ca phẫu thuật cho người song tính, tỷ lệ thành công rất cao. Con suy nghĩ xem, vẫn nên làm phẫu thuật đi! Cứ nam không ra nam nữ không ra nữ như hiện tại thì còn ra thể thống gì."

Đó là cha mẹ tôi, không biết lần thứ mấy nhắc tới chuyện bảo tôi làm phẫu thuật.

Chỉ là khi đó trình độ y tế chưa phát triển như vậy, phẫu thuật cho người song tính rủi ro rất cao.

Giữa tính mạng và giới tính của con trai, ông ấy chọn cái trước. Hai năm nay thì trình độ y tế nâng lên, tâm tư của ông ấy lại trỗi dậy.

Đi qua đi lại ít nhất cũng ba lần rồi. Nhưng tôi không có suy nghĩ này, cho nên mỗi lần đều tan rã trong không vui.

"Nếu con thích đàn ông thì con cứ biến bản thân thành phụ nữ." Ba tôi nói: "Nếu con thích phụ nữ, con cứ biến bản thân thành đàn ông."

"Ba, con không có khả năng sinh sản, làm nam hay làm nữ đối với con mà nói không có gì khác biệt."

Hai loại cơ quan của tôi phát triển đều không đủ tốt. Làm đàn ông không đủ tư cách, làm phụ nữ cũng không đủ tư cách.

Dù sao tôi đã sớm từ bỏ, chuẩn bị sống cô độc quãng đời còn lại. Chỉ là...

Trong đầu bất chợt lóe lên bóng dáng con rắn kia, tôi cười khẩy.

Cúp điện thoại, tôi tận lực bình phục cảm xúc không để bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Ăn trưa xong, bầu trời đột nhiên mây đen giăng kín, nương theo gió lạnh, nhiệt độ giảm mạnh.

Tôi chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng thêm áo khoác bác sĩ, cảm thấy có chút không chống đỡ nổi nên lên lầu định lấy thêm chiếc áo dày để mặc.

Kết quả vừa mở tủ quần áo liền nhìn thấy trong ngăn kéo để quần lót, có chi chít vài bộ da rắn.

Không cần nghĩ cũng biết chuyện tốt này là do ai làm.

"Bỏ da lột của bản thân vào ngăn kéo đựng quần áo lót của tôi, có bệnh sao!"

Nhớ tới những lời Lý Bá nói, thật sự rất muốn đem mấy thứ này ném thẳng vào thùng rác. Nhưng tay khựng lại, tôi vẫn chọn làm như không thấy.

Bỏ đi, nể mặt con rắn kia trên giường thể lực không tồi, giữ lại làm kỷ niệm vậy.

Sau này sợ là tìm không được bạn giường hợp ý như vậy nữa.

Thay áo nỉ xuống lầu, tôi vừa ngồi xuống quầy khám thì chuông gió vang lên.

"Kính chào..."

Chữ "quý khách" kẹt lại ở cổ họng.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện