Tôi chìm đắm cả thể xác và tinh thần vào trong, bởi vì quá kích thích nên cảm giác mệt mỏi rất nhanh đã ập tới.
Thậm chí còn không kịp đi phòng tắm dọn dẹp đã ngủ thiếp đi. Cho nên hiển nhiên không nhìn thấy lưỡi rắn xẻ đôi đang lắc lư giữa không trung, sau khi ngửi thấy mùi hương kỳ diệu thì đồng tử vàng kim mở to vài giây, sau đó lại thu hẹp thành một đường thẳng.
Nó quấn lấy thân thể trượt xuống, cho mình một bữa tiệc thịnh soạn.
Hôm sau tôi phát hiện sắc mặt của mình tốt hơn hôm qua rất nhiều. Quả nhiên là bởi vì nghẹn quá lâu sao?
Tôi nâng cằm mình nhìn trái nhìn phải trước gương, suy nghĩ xem hôm nay có nên đóng cửa sớm một chút để đi quán bar thư giãn không?
Chỉ cần toàn bộ quá trình tắt đèn thì có lẽ không cần lo lắng bí mật của mình bị người ta phát hiện?
Thu thập gọn gàng bản thân, tôi lại đi kiểm tra trạng thái của con rắn.
Sau đó tôi khiếp sợ phát hiện cơ thể con rắn sáng bóng mượt mà trơn tru, nhìn không ra bất kỳ dấu vết bỏng nào.
Chuyện này quá mức tà môn rồi đi?
Tôi từ nhỏ đến lớn đều là người theo chủ nghĩa duy vật, con rắn này lúc mới được đưa tới vết thương rõ ràng là sâu thấy xương, sao có thể khỏi nhanh như vậy?
Thêm vào lại là giống loài chưa biết tên, cũng không biết rốt cuộc là tình huống gì.
Vẫn nên nhanh chóng tiễn củ khoai lang nóng bỏng tay này đi thì hơn.
07
Người của cục lâm nghiệp không lừa tôi.
Hơn mười giờ sáng, ô tô dừng ở trước cửa tiệm tôi. Người đàn ông dẫn đầu là ông trùm nghiên cứu rắn nổi tiếng trong nước.
Tôi nói đơn giản tình hình hai ngày nay, con rắn kia cuối cùng cũng được một đám người hộ tống rời đi.
Tôi hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng cuộc sống cứ như vậy đi vào quỹ đạo, kết quả tôi phát hiện chuyện dường như lớn rồi.
Bởi vì bản thân là bác sĩ thú y nên tôi thật ra rất giỏi làm việc với các loại động vật, hơn nữa còn được chúng yêu thích.
Thế nhưng động vật hôm nay cho dù là mèo hay chó thậm chí cả thỏ và nhím, chỉ cần bước vào cửa tiệm tôi một bước thì không con nào không điên cuồng giãy giụa.
Nhất là hai loại thích gây sự như chó, kêu còn thê thảm hơn cả lúc thiến.
Chuyện làm ăn này lập tức không làm được nữa. Tôi từng nghĩ qua là nguyên nhân từ con rắn kia.
Tuy theo lý thuyết thì động vật như rắn có sở thích đánh dấu địa bàn, nhưng dù sao cũng là giống chưa biết tên, có một vài tập tính mà loài rắn bình thường không có cũng bình thường đi?
Tôi dứt khoát đóng cửa sớm, đội mũ đeo khẩu trang rồi trực tiếp gọi xe đi đến quán bar gay nổi tiếng gần xa.
Kết quả vừa bước vào quán bar, còn chưa kịp tìm con mồi cho tối nay thì tôi đã bị người ta nhắm trúng trước.
"Vô, đây không phải là Giang Ninh sao? Đã lâu không gặp." Người tới có giọng điệu cợt nhả, thái độ tồi tệ: "Nghe nói cậu muốn làm phẫu thuật chuyển giới? Cậu làm chưa?"
08
Phải nói trắc trở lớn nhất trong hơn hai mươi năm làm người song tính của tôi chắc có lẽ là thời cấp ba, bị người mình thầm mến vạch trần giới tính sỉ nhục ngay trước mặt mọi người.
Chuyện lúc đó làm rất lớn, cuối cùng kết thúc bằng chuyện tôi chuyển trường.
Nhưng mà không sao cả, đời người mà, ai mà không từng yêu vài tên cặn bã?
Cho nên gặp lại tên cặn bã, tôi không khách sáo mà trực tiếp tung nắm đấm.
Tên cặn bã kêu gào thảm thiết, bụm miệng lùi về sau hai bước một cách lảo đảo
Dù sao tôi cũng là bác sĩ thú y đạt tiêu chuẩn, thường xuyên giao tiếp với chó cỡ lớn, sức lực lớn hơn không ít người bình thường.
"Sao? Mẹ cậu chưa từng dạy cậu phân không thể nhả ra từ miệng sao?" Tôi lạnh nhạt liếc tên cặn bã một cái.
"Cậu khốn khiếp..." Tên cặn bã muốn phản kháng.
"Tôi giới tính gì cậu không cần phải biết. Nhưng mà tôi ngược lại biết cậu giới tính gì." Tôi lại đá tên cặn bã một cái: "Trừ thái giám ra, tôi thật sự không nghĩ tới giới tính nào nói chuyện lại âm dương quái khí như thế."
Tên cặn bã bị đấm một quyền lại bị đá một cước, cuối cùng chỉ đành ôm bụng cầu xin tha thứ.
Tôi mất hết hứng thú xoay người rời khỏi quán bar. Vẫn là bỏ đi, tự bản thân ra tay ấm no sung túc.
Tôi gọi xe, trên đường về tiện tay lướt vòng bạn bè liền nhìn thấy anh bạn ở cục lâm nghiệp đăng tấm ảnh rắn đen ở vòng bạn bè, nói có bạn bè nào nhìn thấy phiền gọi điện thoại cho cục lâm nghiệp.
Hả? Con rắn kia không phải hôm nay vừa mới đón về sao?
Tôi nghi ngờ gọi điện thoại qua.
Liền nghe thấy anh bạn ở cục lâm nghiệp kia bắt đầu than vãn:
"Đừng nhắc nữa, vừa mới về đến cục thì con rắn kia vô cùng nóng nảy. Dùng rất nhiều cách đều không có cách nào làm cho nó yên tĩnh lại. Hết cách nên nghiên cứu đành phải dời lại. Kết quả vừa rồi tôi đi xem tình hình liền phát hiện nó mất tích rồi. Thật sự, hộp đóng vô cùng chặt, cửa sổ cũng đóng rất cẩn thận, không biết rốt cuộc chạy ra ngoài bằng cách nào! Bây giờ mọi người đều sắp phát điên vì gấp rồi!"
Tôi thầm nghĩ may mà mất tích ở viện nghiên cứu, nếu như mất tích ở phòng khám của tôi thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
Tôi không khỏi may mắn lần nữa, củ khoai lang nóng bỏng tay này cũng may đã ném đi nhanh!
Về đến phòng khám thì thời gian còn sớm, tôi phát hiện bưu kiện tôi đặt mua đã tới, thầm nghĩ thật tốt, tối nay vừa hay thử sản phẩm mới.
Kết quả vừa bước vào phòng ngủ liền nhìn thấy đồ vật đen sì nằm trên chăn của mình, vô cùng chói mắt.
Tôi trầm mặc.
Mặc dù rắn không mất tích ở phòng khám của tôi. Nhưng sau khi mất tích lại xuất hiện ở phòng khám của tôi.
Nếu người ta truy cứu tới, tôi phải chứng minh sự trong sạch của mình như thế nào?
Hơn nữa... Con rắn kia hình như bị động tĩnh đánh thức, lúc này vươn nửa thân trên lên, đồng tử vàng kim nhìn chằm chằm tôi.
Tôi cảm giác mình bị nó khóa chặt. Tôi nghĩ, tối nay tôi có lẽ không có cơ hội tự ra tay cơm no áo ấm rồi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét