[Nụ Hôn Của Loài Rắn__] Chương 2

"Của bạn bè tạm thời gửi ở đây, không phải thú cưng."

"Vậy bác sĩ cẩn thận một chút, nhìn có vẻ có kịch độc." Cô gái lo lắng nói.

"Cảm ơn đã quan tâm." Tôi mỉm cười.

Cô gái lập tức đỏ mặt ngượng ngùng. Trong quá trình chụp phim, cô gái vẫn luôn tìm tôi nói chuyện.

Cô gái này thật sự rất tốt, các phương diện đều rất hoàn hảo.

Tôi nghĩ, nếu như không phải vì bản thân có cơ thể như vậy thì tôi có lẽ sẽ theo đuổi cô ấy.

"Xương cốt không có vấn đề gì." Tôi ngồi trước máy tính chỉ vào tấm phim vừa chụp cho cô gái xem: "Nhưng mà có chút loãng xương, chó lớn tuổi rồi..."

Giọng nói của tôi đột nhiên dừng lại, cả người nổi da gà chi chít.

Cô gái vốn đang mặt mày đỏ bừng nhìn tôi. Thấy tôi đột nhiên không lên tiếng thì không khỏi nghi ngờ hỏi: "Hả?"

Con rắn đen kia không biết trốn ra khỏi hộp nuôi từ khi nào, thậm chí còn bò lên ghế, bò đến dưới mông tôi, cái đầu thò ra từ cổ áo sơ mi hơi mở của tôi nhìn chằm chằm cô gái.

"Cô đừng sợ!" Thật ra trong lòng tôi sợ muốn chết, nhưng xuất phát từ tố chất nghề nghiệp, vẫn mở miệng an ủi cảm xúc của cô gái ngay lập tức.

Tôi hoàn toàn không dám cử động, chỉ sợ con rắn này tâm trạng không tốt đột nhiên cắn tôi một cái.

Cô gái trực tiếp sợ ngây người.

Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, con rắn kia thè lưỡi rắn cọ cọ má tôi rồi phát ra âm thanh giống như "xì".

Cơ thể rắn lạnh lẽo trườn trên người tôi, bò quanh cổ tôi một vòng, cuối cùng trượt xuống ghế quay về hộp nuôi.

Tôi nghĩ, trước khi người của cục lâm nghiệp tới lấy đi, bệnh viện này của tôi không thể mở cửa được nữa rồi.

04

An ủi khách hàng bị kinh hãi, sáng nay tôi chẳng những không kiếm được đồng nào mà còn phải bồi thường phí tổn thất tinh thần.

Con rắn này không thể giữ lại nữa. Tôi kiểm tra cẩn thận hộp nuôi, căn bản không phát hiện con rắn này rốt cuộc bò ra ngoài bằng cách nào.

Tôi không cam lòng, lại lồng thêm hộp nuôi cỡ lớn ra bên ngoài hộp nuôi.

Tôi không tin, lồng nhiều lớp như thế mà con rắn kia còn có thể bò ra ngoài.

"Các anh không phải đã báo cáo lên trên rồi sao? Rốt cuộc khi nào người mới tới?" Tôi gọi điện thoại cho cục lâm nghiệp.

"Nói nhanh nhất là sáng ngày mai, chuyên gia vừa hay đang đi công tác nước ngoài."

"Nó làm khách hàng của tôi sợ rồi." Tôi nói: "Tôi thấy vết thương của nó không nghiêm trọng như tưởng tượng, hay là các anh mang đi trước đi?"

"Bây giờ tôi đang ở bên ngoài, nghe nói có con hổ hoang dã chạy vào làng trộm cừu, tôi qua xem tình hình."

Trầm mặc hai giây, tôi chỉ đành thỏa hiệp: "Nhiều nhất là một ngày nữa thôi! Nếu như chuyên gia vẫn chưa tới thì tôi sẽ trực tiếp thả nó đi. Tôi không chịu trách nhiệm đâu!"

"Được được, đợi tôi về mời cậu ăn cơm."

Cúp điện thoại, tôi quay đầu nhìn chằm chằm hộp nuôi. Vách trong suốt nên có thể nhìn thấy rõ ràng trạng thái của con rắn kia.

Lúc này nó đang thoải mái cuộn tròn người, uể oải thè lưỡi rắn ra ngoài. Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, tôi lại cảm thấy nó vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi.

Mắt của động vật máu lạnh, bên trong hoàn toàn không có tình cảm giống như đang nhìn con mồi mà mình nhắm trúng.

Bỏ đi, mở cửa làm ăn quan trọng hơn.

Tôi xách hộp nuôi lên tầng hai rồi đặt nó ở trong phòng ngủ của mình.

Như vậy ít nhất sẽ không làm khách hàng sợ.

Dưới nhà lại vang lên tiếng chuông gió, có khách hàng đến.

Tôi đi nhanh xuống lầu nên không phát hiện nắp hộp nuôi đã tự động mở ra, con rắn kia cuộn cơ thể lại trườn ra khỏi hộp, dùng tư thế chiếm lĩnh tuyệt đối để bao quát cả căn phòng ngủ này.

Căn phòng này khắp nơi đều tràn ngập mùi hương của tôi. Thơm ngọt lại nồng đậm.

Nó rất thích.

05

Tối hôm đó tôi lại nằm mơ.

Trong mơ vẫn là con rắn đen kia, vẫn quấn lấy tôi thật chặt.

Đôi đồng tử dọc màu vàng kim nhìn chằm chằm tôi, đuôi rắn trượt đi không buông tha bất kỳ tấc da thịt nào trên người tôi.

Nó dường như coi tôi thành con rắn cái, chỉ muốn leo lên người tôi, đối với tôi...

Tôi đột nhiên mở bừng mắt. Trong phòng ngủ tối đen chỉ có tiếng thở dốc dồn dập của tôi.

Trên da nổi da gà chi chít, cảm giác từng tấc cơ bắp trên người bị động vật máu lạnh bò qua không thể xóa bỏ.

Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, cảm nhận được từng đợt trống rỗng ập tới.

"Chết tiệt!" Tôi chửi thề một tiếng rồi chán nản kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra. Các loại đồ chơi của tôi không ít, con người mà, phải dũng cảm khám phá giới hạn của bản thân.

Nhưng mà có lẽ bởi vì cơ thể đặc thù nên thật ra cấu tạo của tôi không hoàn chỉnh. Không bằng đàn ông bình thường cũng không giống phụ nữ bình thường.

Cho nên bình thường tôi không quá cực đoan.

Nhưng hôm nay rõ ràng là không ổn rồi!

Liên tục hai đêm liền mơ thấy giấc mơ đó, tôi nghĩ có phải bản thân nghẹn quá lâu nên cuối cùng điên rồi không.

Dù sao ở đây cũng không có người ngoài, tôi không lo lắng sẽ bị người ta phát hiện thân thể xấu xí và khó coi của mình.

Tôi chìm đắm vào thế giới của mình, phóng túng tự làm vui lòng bản thân.

Nhưng mà tôi quên mất, phòng ngủ này tuy chỉ có một mình tôi. Nhưng còn có một con rắn nữa!

06

Trong phòng ngủ yên tĩnh, tiếng ma sát trườn đi bị tiếng rung động nhỏ bé hoàn toàn che lấp.

Tôi không phát hiện con rắn kia đã lặng lẽ trườn lên giường của tôi, thậm chí cuộn tròn ngay giữa giường.

Chỉ cần mở mắt ra liền có thể đối diện với đôi mắt vàng kim đó.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện