"Anh vu oan tôi có phải nên cần chứng cứ không? Làm gì có chuyện mở miệng ra là nói!"
"Trên người cậu đều là mùi rắn khác mà cậu còn cần chứng cứ gì?" Hàm Quân trực tiếp kéo tôi lên lầu, bất chấp mọi chuyện giống như đi bắt gian.
Cũng may, tầng hai không có mùi rắn khác. Trong lòng Hàm Quân hài lòng một chút.
"Rầm!" Hàm Quân đá cửa, khóa lại, đè tôi lên cửa.
"Nói chuyện gì?"
"Các cậu quen nhau bao lâu, làm đến bước nào rồi?" Hàm Quân lại hít ngửi một chút, xác định mùi trên người tôi không nặng thì giọng điệu mới dịu xuống một chút: "Không sao cả, cậu nói thật đi, tôi không tức giận đâu."
Anh coi tôi là kẻ ngốc sao? Sẽ tin những lời anh nói?
"Tại sao anh phải đi?" Tôi hỏi.
"Cậu trả lời tôi trước." Hàm Quân không chịu nhượng bộ.
"Không có rắn khác. Anh không quen biết một người tên Lý Bá sao? Lý của Lý Thời Trân, Bá của tổng tài bá đạo? Hắn và rắn của hắn hôm nay từng tới cửa tiệm."
"À, thì ra là vậy." Hàm Quân lập tức thả lỏng.
"Bây giờ, amn nên nói tại sao lại rời đi rồi?"
"Chuyện đó, tôi hấp thu quá nhiều dinh dưỡng. Nếu không đi thì tôi sẽ biến thành nguyên hình thú, cậu liền mất mạng."
20
Hàm Quân có chút ngượng ngùng sờ mũi.
Hắn nói trước kia không có bạn đời nên toàn dựa vào bản thân nhẫn nhịn, không biết loại thể dịch này lại bổ dưỡng như vậy.
Nếu buông thả bản thân mây mưa cùng tôi, hắn sợ sẽ biến thành rắn khổng lồ.
Tôi dù sao cũng là loài người, chênh lệch thể hình không thể vượt qua.
Cho nên Hàm Quân đành phải khẩn cấp rời đi, quay về tộc nhờ tộc trưởng giúp đỡ chuyển hóa dinh dưỡng trong cơ thể.
Đợi ổn định hình người mới quay lại tìm tôi.
"Vậy cho dù anh rời đi, cũng có thể thỉnh thoảng liên lạc một chút." Tôi nói: "Anh cứ như vậy mà biến mất, tôi không biết anh đi đâu cũng không biết khi nào anh quay về..."
Nói tới đây, tôi lại tự giễu cười: "Cũng đúng, hai chúng ta đâu có quan hệ gì, tôi đâu có quyền quản hướng đi của anh."
Hàm Quân nghe vậy thì trừng mắt nhìn tôi: "Cậu đều đã ăn tôi sạch sẽ rồi, còn dám nói chúng ta không có quan hệ?"
Hắn nắm lấy tay tôi kéo tôi đến trước tủ quần áo, kéo ngăn kéo chứa đầy da rắn ra.
"Tôi đem toàn bộ da rắn của mình để lại cho cậu rồi!"
"Tôi còn muốn hỏi anh, anh lột da sao lại để trong ngăn kéo của tôi?"
"Đó là sính lễ cầu hôn của tôi!"
Tôi sững sờ. Tôi khiếp sợ.
Vãi chó, làm gì có ai dùng da lột cầu hôn bao giờ!
Nhưng Hàm Quân đâu thèm quan tâm nhiều như vậy. Trong lòng hắn thì tôi đã là vợ của hắn rồi.
Chỉ cần tôi không cắm sừng hắn tìm rắn khác, vậy thì mọi chuyện đều tốt.
"Tôi rời đi lâu như vậy, cậu có nhớ tôi không?"
"Không có." Tôi quả quyết phủ nhận.
Hàm Quân mở to mắt: "Cậu tại sao lại không nhớ? Tôi có cho phép cậu nhớ mà!"
Tôi thầm nghĩ nghĩ hay lắm, cái thói quen xấu này lấy từ đâu ra, nhất định phải tìm cơ hội nói rõ ràng!
Nhưng hiển nhiên Hàm Quân không định cho tôi cơ hội nữa.
Bởi vì Hàm Quân nhớ tôi.
Tiểu Hàm Quân cũng nhớ Tiểu Giang rồi.
"Này anh làm gì vậy, bây giờ là ban ngày... tôi còn phải mở cửa kinh doanh... ưm..."
Cửa phòng khám tự động đóng lại rồi khóa chặt, đồng thời treo lên tấm biển tạm dừng kinh doanh.
Tôi bị Hàm Quân đè lên cửa sổ, rốt cuộc trải nghiệm được làm tình cùng với đàn ông là cảm giác thần tiên như thế nào.
Ồ, cũng không thể nói là loài người. Dù sao... loài người làm gì có hai cái?
Ánh mặt trời vừa vặn, cuộc sống sau này, có lẽ sẽ rất hạnh phúc rồi.
-HOÀN-
ĐÙNG: Bộ này 99% công dưới dạng rắn, tềnh thú ghê =))) tui thêm tag nhân thú cho nó mlem hê hê
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét