[Nụ Hôn Của Loài Rắn__] Chương 1

Tôi tên là Giang Ninh, là bác sĩ thú y, mở một bệnh viện thú cưng không lớn không nhỏ ở rìa thành phố.

Bởi vì tay nghề không tồi lại có vẻ ngoài nhã nhặn, cho nên có không ít người từng bày tỏ thiện cảm với tôi.

Nhưng mà tôi có một bí mật.

Tôi là người song tính.

Không có bất kỳ người nào nhìn thấy cơ thể xấu xí này của tôi mà còn có thể nảy sinh tình yêu.

Cho nên sống hơn hai mươi năm nay, tôi đã học được cách tự giải quyết nhu cầu của bản thân, không để cơ thể mình bị phát hiện.

Cho đến ngày này, bệnh viện thú cưng đón hai vị khách đặc biệt.

01.

"Bác sĩ Giang tay nghề của cậu không tồi, giúp chúng tôi xem thử xem?"

"Là con vật nhỏ nào bị thương mà khiến các anh nghiêm túc như vậy?"

Tôi hơi ngạc nhiên. Người tới là người của cục lâm nghiệp.

"Cậu nhìn là biết ngay." Người tới cẩn thận từng li từng tí nâng cái giỏ từ trên xe xuống.

Tôi kinh ngạc.

Đó là một con rắn đen nhánh, trên cơ thể có lớp vảy lúc ẩn lúc hiện, dài khoảng một mét. Lúc này cơ thể cuộn tròn lại với nhau, đầu gối lên đuôi, thỉnh thoảng lại thè lưỡi rắn.

Bắt đầu từ nửa thân sau của nó xuất hiện vết bỏng lớn, nhìn máu me đầm đìa vô cùng đáng sợ.

"Đây là giống rắn gì?" Tôi tự nhận bản thân cũng coi như đúng chuyên ngành kiến thức rộng rãi, nhưng mà thật sự không thể gọi tên được giống của con rắn này.

"Là giống hiếm vừa mới phát hiện, đã chữa trị vài ngày nhưng không có hiệu quả gì. Chúng tôi đã báo cáo lên trên rồi, nhưng mà chuyên gia chạy tới đây cũng cần thời gian nên tới tìm cậu nhờ xem giúp trước."

"Được, để tôi xem." Tôi nói: "Tính cách con này như thế nào? Có độc không?"

"Có độc, tính tình nóng nảy..."

Người của cục lâm nghiệp còn chưa nói xong, con rắn vốn đang cuộn mình không nhúc nhích đột nhiên nhảy lên nhào về phía tôi.

"Cẩn thận..."

Tôi giật mình, theo bản năng lùi về sau nhưng đã không còn kịp nữa.

Rắn trực tiếp quấn lấy cổ tay tôi rồi trườn dọc theo cánh tay lên trên, cuối cùng dừng lại trên vai tôi, nghiêng đầu thè lưỡi rắn.

Đôi mắt rắn màu vàng kim cứ như vậy nhìn chằm chằm tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi ngay cả chet xong chôn ở nghĩa trang nào cũng đã nghĩ xong xuôi.

Kết quả con rắn kia yên tĩnh nhìn tôi vài giây, cuối cùng vẫy vẫy chóp đuôi rồi cọ đầu lên vai tôi không nhúc nhích nữa.

Nhưng mà tôi không dám cử động.

"Bác sĩ Giang, cậu ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ..."

"Tôi hành động thiếu suy nghĩ cái gì, tôi dám chắc!" Tôi cứng đờ cả người, âm thanh nghiến ra từ kẽ răng.

Trải qua quá trình cẩn thận tiếp cận, trải qua một phen kinh hồn bạt vía, cuối cùng con rắn kia cũng được đặt vào trong hộp nuôi chuyên dụng, ở lại phòng khám của tôi.

Sau khi điều trị đơn giản thì vết thương nhìn không đáng sợ như vậy nữa.

Tôi lên tiếng: "Tạm thời cứ quan sát trước đi, chờ chuyên gia tới rồi tính tiếp."

02

Phòng khám thú cưng của tôi không giữ thú cưng qua đêm, bởi vì tầng hai là chỗ ở riêng của tôi.

Tôi thích sự yên tĩnh tuyệt đối, cho nên con rắn này trở thành con vật duy nhất đồng hành cùng tôi.

Trước khi đi ngủ tôi kiểm tra lại vết thương của nó một lần nữa.

Ngoài đợt tấn công bất ngờ vào buổi chiều thì những lúc khác con rắn này vẫn luôn yên tĩnh quá mức, không có một chút biểu hiện "nóng nảy" nào như lời người của cục lâm nghiệp nói.

Tôi yên tâm đi ngủ. Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ không thể tả bằng lời.

Trong mơ tôi trần truồng, bị một con rắn đen khổng lồ quấn chặt không kẽ hở. Con rắn kia trườn khắp cơ thể tôi giống như đang đi tuần tra lãnh thổ của mình.

Đồng tử dọc màu vàng kim nhìn chằm chằm tôi giống như có vòng xoáy sâu thẳm, thu hút tôi chìm đắm vào trong.

Không có gì bất ngờ, ngày hôm sau quần lót của tôi hỏng bét.

Tôi xoa trán ngồi dậy nhìn chằm chằm bộ phận nào đó của mình hồi lâu, thở dài một hơi.

Có lẽ vì nguyên nhân cơ thể nên nhu cầu của tôi ở một vài phương diện thật ra rất mãnh liệt.

Tôi cũng biết tình trạng của bản thân, nhưng mà không ngờ tới đối tượng ảo tưởng của tôi đã chuyển từ con người sang động vật.

Cầm lấy điện thoại di động, tôi đặt mua đồ chơi kiểu mới nhất ở cửa hàng quen thuộc.

Làm người mà, chính là phải học được cách làm vui lòng bản thân.

Dưới lầu, con rắn kia vẫn nằm vô cùng yên ổn trong hộp nuôi.

Hửm? Là tôi nhìn nhầm sao?

Tôi nhìn chằm chằm con rắn đánh giá rất lâu. Sao lại cảm thấy vết thương tốt hơn hôm qua rất nhiều? Sức hồi phục như vậy không bình thường đâu!

03

"Bác sĩ Giang."

Chuông gió ở cửa vang lên. Là khách quen của tôi dắt theo một con chó Husky tăng động.

Bởi vì một vài đặc tính quen thuộc của Husky nên nhó nhà cô ấy ăn quá nhiều mà tiêu hóa lại kém, cắn đồ linh tinh khiến dạ dày có vấn đề... Nói chung cùng với một loạt nguyên nhân khác nên đã tới bệnh viện điều trị.

"Hôm nay lại có vấn đề gì?" Tôi hơi bất đắc dĩ.

"Gâu gâu..." Con Husky bình thường tăng động đến mức dây dắt cũng không giữ nổi, hôm nay lại cụp đuôi trốn thẳng ra sau lưng chủ nhân.

"Hôm qua chúng tôi ra ngoài cắm trại, nó ngã thẳng từ cầu thang xuống. Giúp nó chụp phim xem thử có gãy xương không."

"Được, qua bên này." Tôi dẫn khách hàng vào phòng chụp.

"Á!" Đi ngang qua hộp nuôi, nữ chủ nhân đột nhiên kinh hãi hét lên.

Tôi quay đầu thì phát hiện con rắn kia ngóc nửa thân trên lên, đôi đồng tử dọc màu vàng kim nhìn chằm chằm khách hàng.

"Xin lỗi xin lỗi, làm cô sợ rồi." Tôi thuận tay cầm nắp đậy hộp nuôi lại.

"Còn nuôi rắn sao... Đó là giống gì vậy, nhìn đáng sợ quá!"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện