Cận Sầm gần như gào hết một câu này.
Lồng ngực phập phồng dữ dội vài lần mới từ từ buông tôi ra.
Đưa tay vuốt mặt một cái: "Kỷ Bắc Từ tôi nói thật đấy, cậu về đi, tôi ở bên cậu."
23.
Cận Sầm nói rất kích động, nhưng tôi lại nghe thấy một mảnh lạnh lẽo.
Nếu là hai tuần trước nghe được lời này, tôi nhất định sẽ lao tới.
Nhưng hai tuần này tôi đã tự cảm nhận được cái gì gọi là "miệng đời đáng sợ".
Cũng tận mắt cảm nhận được câu nói kia của Lộ Nhất Phạn - "Trở thành dị loại không đáng sợ, đáng sợ là trở thành dị loại bị người khác chú ý."
Cho nên đối mặt với lời của Cận Sầm, tôi bây giờ chỉ cảm thấy ngây thơ.
"Thành giao." Tôi gật đầu, cười cười bước qua khoác vai Cận Sầm, dẫn theo cậu ta đi về phía cửa: "Đi thôi."
Trong ánh mắt Cận Sầm ban đầu là vui mừng.
Nhưng khi bước chân đi đến bên cửa lại chợt nhớ ra chuyện gì đó.
Cứ thế mà dừng lại.
"Ha." Tôi thu hết phản ứng của cậu ta vào mắt, lạnh lùng cười.
Cánh tay khoác trên cổ Cận Sầm, đã bỏ xuống.
"Cận Sầm, bây giờ còn muốn để tôi về không? Còn cảm thấy chúng ta có thể giống như trước đây không? Trong lòng cậu rõ ràng rất tường tận, kể từ sau khi bài đăng đó đăng lên thì chúng ta đã không thể quay lại được nữa."
Vẻ mặt Cận Sầm khựng lại, ánh mắt nhìn tôi đột ngột trở nên hoảng hốt.
Nắm đấm siết chặt lại buông lỏng.
Cuối cùng, không nói gì mà cứ thế sập cửa rời đi.
Bóng lưng hoảng hốt.
Tầm mắt của tôi vẫn luôn dừng ở nơi cuối cùng bóng dáng cậu ta biến mất.
Nhìn chăm chú hồi lâu, cũng chỉ cười khổ một tiếng thật nhẹ nhàng.
Đã biết từ sớm.
24.
Sau ngày hôm nay, Cận Sầm không đến nữa.
Tôi cũng bận rộn lên lớp, thi cử, bận rộn tiến hành đợt chuẩn bị và chuyển đổi cuối cùng trước khi từ trường học bước vào xã hội.
Lộ Nhất Phạn mặc dù lớn hơn tôi một khóa, nhưng hắn ta là trường hợp tuyển thẳng thể thao đặc biệt, đang chuẩn bị tiếp tục học thạc sĩ.
Mỗi ngày đều là ra ngoài huấn luyện, về xem sách.
Tiện thể chém gió với tôi.
"Đàn anh, anh chuẩn bị ở lại trường rồi, nhưng không ít người đều sắp tốt nghiệp đấy. Anh chắc chắn còn muốn độc thân chứ không chủ động xuất kích?"
Gắp một viên cá trong bát súp cay, tôi thổi thổi rồi ngẩng đầu liếc Lộ Nhất Phạn đối diện một cái.
Đúng là khoan hãy nói, người này thật sự rất biết nhẫn nhịn.
Tôi ở cùng hắn ta ít nhất cũng hơn hai tháng rồi, vậy mà không nhìn ra chút dấu vết nào của người trong mộng hắn ta.
Giấu kín như bưng.
"Đàn anh, chuyện này tôi phải khuyên anh hai câu rồi. Loại chuyện như tình yêu ấy, không phải trong đầu lướt qua thì coi như đã yêu rồi anh hiểu không? Cho dù đối phương là trai thẳng, anh không định tỏ tình thì ít ra cũng phải đi tới gần, đỡ phải..."
Lộ Nhất Phạn "chậc" một tiếng, gắp vào bát tôi một miếng thịt cá.
Giọng rất nhạt: "Cậu ấy không phải trai thẳng, cậu ấy có người mình thích."
"Hả?!"
Tin tức này thật sự quá chấn động, tôi vừa không gắp vững, viên cá liền rơi xuống bát.
Nước dùng súp cay bắn tung tóe.
Lộ Nhất Phạn vừa hay đang cúi đầu lùa cơm, trực tiếp bị bắn vào mắt.
Đũa rơi xuống đất, Lộ Nhất Phạn che mắt lao vào nhà vệ sinh: "Mẹ kiếp! Kỷ Bắc Từ, cậu cố tình đúng không?"
Tôi cũng giật mình, vội vàng rút giấy theo hắn ta vào nhà vệ sinh, loạn cào cào che lên mắt hắn ta: "Anh anh anh, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Thật sự không phải cố ý, hay là anh..."
Lời chưa nói xong, điện thoại trong túi Lộ Nhất Phạn đột nhiên vang lên.
Trên tay anh ta toàn là nước nên cũng không thể nghe máy, tôi liền giúp hắn ta bắt máy, mở loa ngoài.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của cố vấn học tập của anh ta: "Nhất Phạn à, trận đấu ngày mai em thể hiện cho tốt nhé! Đừng làm tôi mất mặt! Nghe thấy chưa."
"Biết rồi! Lắm mồm." Lộ Nhất Phạn xoa mắt, giọng nói nghẹn ngào.
"Thằng nhóc nhà em thái độ kiểu gì thế. Chậc, đồ qua cầu rút ván, ông đây cố tình mang vợ em đưa đến tận phòng cho em rồi, em đến tận bây giờ còn chưa cẩn thận cảm ơn tôi một tiếng..."
Điện thoại ngay lập tức bị ngắt.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét