21.
Sắc mặt Cận Sầm sầm xuống.
Nhưng cuối cùng không mở miệng tiếp lời câu chuyện "đổi phòng" này, chỉ nhìn tôi mở miệng nói: "Kỷ Bắc Từ, cậu dọn về đi."
Từ này, tôi nghe đến mức có chút lạ lẫm.
Thế nào gọi là dọn về?
Là tôi mất trí nhớ hay cậu ta mất trí nhớ?
Tôi dọn ra khỏi 303 cũng chỉ mới trôi qua chưa tới hai tuần đúng không?
Câu nói "dọn đi rồi thì đừng hòng quay lại", không phải do cậu ta nói sao?
Có lẽ ánh mắt của tôi quá mức lạnh lẽo, vẻ mặt Cận Sầm mềm mỏng hơn một chút, lại phá lệ mở miệng nói lần nữa: "Cậu chắc cũng nhìn thấy, bài đăng đó đã sớm không còn rồi."
Tôi gật đầu, nhưng cũng chỉ là gật đầu.
Bài đăng đó cùng với bài đăng về tư thế đi đường kỳ quái của tôi, vào ngày thứ ba tôi đổi phòng đã đột nhiên biến mất cùng nhau.
Xóa sạch sẽ, giống như chưa từng đăng lên.
Nhưng trong lòng tôi rất rõ ràng.
Không xóa được.
Ảnh chụp màn hình của bài đăng này có thể vẫn còn lưu trong điện thoại của một học sinh nào đó.
Chuyện tôi là "kẻ biến thái" thích đàn ông, cũng đã khắc sâu vào não của mỗi sinh viên.
"Vậy nên, cậu có thể dọn về." Cận Sầm nhìn tôi,, chậm rãi mở miệng: "Bên lão đại và lão nhị, tôi sẽ bắt họ ngậm miệng. Chúng ta sẽ lại giống như trước đây."
Lại là câu này, giống như trước đây.
Đầu óc Cận Sầm bị vào nước rồi sao?
Chàng trai hai mấy tuổi đầu sao có thể nói ra lời nói ngây thơ như vậy?
Thần kinh tôi tuy thô, nhưng cũng không phải kẻ ngốc.
Hành động bất thường trong hai tuần này lại liên hệ với hiện tại, tôi chỉ có thể rút ra một kết luận -- người này không nỡ xa tôi.
Nhưng, vậy thì sao chứ?
Sự không nỡ của cậu ta chỉ có tình cảm bạn học anh em.
Hoặc nói thẳng thắn hơn.
Cậu ta muốn bẻ thẳng tôi lại.
Cho dù chỉ là bẻ thẳng trên bề mặt.
22.
"Cận Sầm, nói thật thì tôi cũng khá vui vẻ. Ít nhất thì tình cảm hai năm rưỡi qua không chung đụng uổng phí. Cậu là một trai thẳng lại có thể làm đến nước này vì tôi, thật lòng là không dễ dàng gì. Nhưng chuyện xu hướng giới tính này như trời phải đổ mưa mẹ phải lấy chồng, thật sự không thể thay đổi được. Sự vướng mắc trong lòng người cũng không phải cậu xóa vài bài đăng hay cảnh cáo hai tiếng là có tác dụng."
Lộ Nhất Phạn không phải là ví dụ điển hình sao?
Có vũ lực, có tài lực, có thế lực.
Rõ ràng đã khiến tất cả mọi người câm miệng, nhưng hắn ta vẫn đuổi tất cả bạn cùng phòng đi tự ở một mình.
Cận Sầm có chút gấp gáp: "Bài đăng đó không phải tôi gửi, là lúc cậu tỏ tình trưởng phòng đã vừa hay nghe thấy..."
"Ồ." Tôi gật đầu: "Thật ra tôi đoán được."
Cận Sầm vẫn luôn không thích bị người khác chú ý.
Chuyện đăng bài câu view này, thật lòng thì tỷ lệ cậu ta làm không lớn bằng Cao Thời Khâm.
Nhưng ai đăng thật sự quan trọng sao?
Có lẽ phản ứng của tôi nằm ngoài dự liệu, đáy mắt Cận Sầm có chút luống cuống: "Tôi không cảm thấy cậu là tên biến thái, cũng không cảm thấy cậu buồn nôn."
Tôi lạnh lùng cười: "Ừ, nhưng cậu cũng không muốn người khác cảm thấy cậu là kẻ biến thái."
Đây chính là nguyên nhân hôm đó Cận Sầm nói nửa câu rồi không tiếp tục giải thích nữa.
Bởi vì trong lòng cậu ta cũng rõ.
Bài đăng là ai đăng không quan trọng.
Quan trọng là kể từ sau đó người đi bên cạnh tôi cũng bị ép phải chuẩn bị sẵn một tâm lý: Bị coi như dị loại. Chấp nhận ánh mắt kỳ dị và sự chỉ trỏ.
Tôi không ép buộc chọn phe, hoặc ở lại hoặc rời đi, tôi đều chấp nhận.
Cận Sầm cũng thật ra... đã sớm đưa ra lựa chọn của cậu ta rồi.
"Cận Sầm, cứ như vậy đi. Cậu là một trai thẳng thì đừng trộn lẫn cùng tên biến thái tôi đây nữa. Sau này đừng đến nữa."
Tôi nói xong thì thở dài một tiếng, đưa tay vỗ vỗ vai Cận Sầm.
Vừa định thu tay về, Cận Sầm lại nắm ngược lấy cổ tay tôi.
Dùng sức không nhỏ, tôi không vùng ra được.
Trong ánh mắt Cận Sầm nhìn tôi dâng dần mang theo một chút oán giận và luống cuống.
"Cậu tưởng... tôi chưa từng thử sao? Mẹ nó, mẹ kiếp tôi cũng tưởng bản thân hận không thể để cậu nhanh chóng biến mất! Nhưng không được, tôi không làm được. Trong phòng rõ ràng chỉ thiếu một mình cậu nhưng tôi luôn cảm thấy chỗ nào cũng không đúng, trống rỗng kinh khủng. Cậu tưởng tôi muốn ngày nào cũng ở đây giet thời gian sao? Tôi cũng không muốn ở đây! Nhưng chỉ cần tôi nghĩ tới Lộ Nhất Phạn cũng là một tên gay, nghĩ tới cậu và hắn ta có thể xảy ra chuyện gì đó thì tôi lại đứng ngồi không yên!"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét