Tôi có chút mờ mịt, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên phẫn nộ hay là nên luống cuống.
Khăn mặt đột ngột phủ lên đầu tôi.
Che khuất tầm nhìn xem điện thoại của tôi.
Những từ ngữ bẩn thỉu bị gắn dấu sao trong phần bình luận lập tức biến mất.
Sau đó trong tay đột nhiên trống rỗng.
Tôi vội vàng kéo khăn mặt xuống.
Liền thấy Lộ Nhất Phạn vừa tắm xong, trên người vẫn còn mang theo hơi ẩm mùi sữa tắm đang tiện tay ném điện thoại của tôi lên bàn.
"Người có thể thay đổi bản thân đều là thần. Kẻ muốn thay đổi người khác đều là bệnh thần kinh. Mà cách tốt nhất khi đối mặt với bệnh thần kinh, chính là tránh xa kẻ đó một chút, không nghe, không nhìn chứ không phải buồn bã vì kẻ đó. Thậm chí... muốn nói đạo lý với kẻ đó. Cậu từng thấy tên bệnh thần kinh nào nói đạo lý chưa?"
Lúc Lộ Nhất Phạn nói lời này, biểu cảm thật sự quá bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức khiến tôi có cảm giác thứ hắn ta luyện không phải là cầu lông.
Mà là tâm lý học triết học.
"Đàn anh, không thể không nói. Màn giả ngầu này của anh thật sự làm đến nơi đến chốn rồi."
Tâm trạng sa sút biến mất thật kỳ diệu, tôi không nhịn được giơ ngón tay cái lên với Lộ Nhất Phạn.
Bóng dáng người này trong mắt tôi thật sự cao lớn hơn hẳn.
Sức hấp dẫn nhân cách bắt đầu tỏa ánh sáng vàng chói lóa.
Mặt Lộ Nhất Phạn lại lập tức đen kịt, tiện tay cầm lấy lọ thuốc nước trên bàn.
Ngồi sang vỗ tôi một bạt tai: "Dang chân ra cho ông đây!"
18.
Tôi: ...
Đoạn đối thoại này sao nghe cứ kỳ quái thế nhỉ?
"Đàn anh, chúng ta có thể dịu dàng một chút không? Đau thật đấy..."
"Rầm."
Cửa phòng ngay lúc này lại bị thô bạo đẩy ra.
Tôi ngẩn người, ngẩng đầu lên thì quả nhiên liền thấy Cận Sầm lạnh lùng khuôn mặt thản nhiên bước vào cửa.
Ngồi xuống bên cái bàn cạnh tôi.
Sau đó ném sách Tư tưởng Mao lên bàn tôi, mở máy tính bắt đầu gõ phím.
Tư thế tự nhiên đến mức quả thật giống như về phòng mình vậy.
Tôi nhìn thời gian, bảy rưỡi tối.
Đúng giờ đúng giấc, chậc, cũng làm khó cậu ta rồi.
"Khoanh vùng xong rồi, mang về học thuộc là được."
Học kỳ mới vừa bắt đầu, lịch thi lại định vào một tháng sau.
Có lẽ nhà trường sợ chúng tôi thi không qua, nên cho rất dư dả thời gian.
Tôi lấy tất cả trọng tâm thi của môn Tư tưởng Mao ra khoanh tròn từng mục một.
Lại sợ Cận Sầm không học vào nên tận tâm tận lực khoanh cho cậu ta vài điểm kiến thức chắc chắn qua.
Đến mức này thì cậu ta cho dù một ngày chỉ học thuộc một câu, một tháng sau cũng có thể thi được 60 điểm qua môn.
Thật sự là bao qua.
Nhưng Cận Sầm lại không nhận, chỉ tập trung tinh thần nâng mắt nhìn tôi.
Lát sau lại rũ mắt thấp giọng nói một câu: "Tôi ngủ không ngon."
Cho nên?
Tôi còn phải bao cậu ta ngủ nữa sao?
"Kỷ Bắc Từ." Cận Sầm nhìn tôi, yết hầu hơi lăn lộn: "Chuyện này không đúng."
"Không đúng chỗ nào?" Trán tôi nhăn lại.
Cận Sầm lại không trả lời nữa, cúi đầu xuống tiếp tục gõ chữ trên máy tính.
Con trỏ tài liệu mở toang nhấp nháy, cuối cùng, dừng lại ở năm chữ: "Chỗ nào cũng không đúng."
19.
Tôi vốn tưởng rằng khoanh trọng tâm xong thì Cận Sầm sẽ không đến nữa.
Nhưng khi mỗi tối bảy rưỡi tiếp theo, cậu ta đều đúng giờ đúng giấc đến phòng chúng tôi điểm danh.
Tôi cảm thấy tôi không nhìn thấu trai thẳng bọn họ nữa rồi.
"Cận Sầm, bài đăng trên mạng nội bộ trường cậu không xem đúng không? Tôi và đàn anh Lộ bây giờ chính là đồng tính luyến ái được chú ý đặc biệt, là biến thái chet tiệt. Cậu cứ ngày ngày chạy sang phòng chúng tôi như vậy, không sợ trở thành kẻ biến thái thứ ba sao?"
Nắm đấm của Cận Sầm theo sát đó nắm chặt lại.
Trên mặt hiếm khi lộ ra một tia biểu cảm giằng co.
Thật ra Cận Sầm ở lại 601 cũng chưa chắc đã thả lỏng, mũi chân cậu ta vẫn luôn hướng ra ngoài.
Chuyện này đại diện cho sự kháng cự và muốn chạy trốn.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét