[Những Ngày Tháng Sau Này__] Chương 3

9.

Trưởng phòng Cao Thời Khâm rõ ràng giống như tôi, đã từng nghe nói đến Lộ Nhất Phạn.

Vậy mà phá lệ không buông lời châm chọc tôi, chỉ đảo mắt đánh giá tôi và Lộ Nhất Phạn vài lần rồi mỉa mai bóng gió cười nhạo: "Xùy, cậu lại biết tìm bạn cùng phòng đấy. Rất xứng đôi."

Lộ Nhất Phạn lập tức cau mày, ánh mắt sắc bén, quét qua mặt Cao Thời Khâm.

Không cần nói chuyện, cảm giác áp bức đã vô cùng mạnh mẽ.

Cao Thời Khâm lập tức biến sắc, quay đầu đi, kéo Cận Sầm đằng sau: "Đói chết mất, đi thôi. Ở thêm lúc nữa chắc hết muốn ăn."

Cận Sầm không nói gì, tầm mắt vẫn luôn dừng trên mặt tôi giống như đang chờ tôi nói gì đó.

Qua một lát lại chỉ cười lạnh một tiếng, nhấc chân đi xuống lầu.

Tôi cũng thu lại tinh thần, tỏ ra như không có chuyện gì sải bước đi lên lầu.

Chỉ là một bước hai bước, tầm mắt lại không khống chế được mà rũ xuống, nhìn về bóng dáng đang đi xa kia.

Nói không khó chịu là giả, chỉ là...

"Đây là người đàn ông cậu thích sao? Bình thường."

Bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói u ám của Lộ Nhất Phạn, làm tôi giật mình hít một ngụm khí lạnh.

Một chân đạp không vững, bước hụt bậc thang ngã nhào xuống.

Mùa hè mặc đồ vốn không nhiều, hôm nay tôi còn mặc quần short túi hộp.

Lòng bàn tay và đầu gối không được che chắn, trực tiếp đập xuống bậc thang, đau thấu tim.

Mặt tôi cũng tái nhợt.

Sắc mặt Lộ Nhất Phạn thì như thường, biểu cảm không thay đổi nửa phần.

Nhưng ngược lại cũng giống như lương tâm trỗi dậy mà đỡ tôi đứng lên, vỗ vỗ lưng tôi: "Giật mình cái gì. Bài đăng hot trên diễn đàn trường, tôi cũng đâu có mù."

Tôi càng ngốc hơn, quên cả đau đớn, đờ đẫn nhìn Lộ Nhất Phạn.

Đây chính là vị thần dựa vào sức mạnh của một người đánh lật tung cả ký túc xá nam sao?

Chuyện này mang ra nói lại bình thản như vậy sao?!

10.

"Tôi còn tưởng Kỷ Bắc Từ sẽ chuyển ra ngoài trường sống chứ. Ngược lại đã quên mất Lộ Nhất Phạn."

Bên ngoài lầu ký túc xá.

Không có sự áp bức của Lộ Nhất Phạn, Cao Thời Khâm cuối cùng cũng dám mở miệng nói chuyện.

Vẻ mặt đầy sự khinh bỉ, không ngừng cười nhạo: "Bây giờ hai kẻ biến thái tụ tập một chỗ, chậc, cảm giác cả lầu đều buồn nôn."

Bước chân Cận Sầm đột ngột khựng lại.

Quay đầu nhìn Cao Thời Khâm: "Có ý gì? Tên đàn ông kia là tình huống gì?"

Cao Thời Khâm ngẩn người, mờ mịt chớp chớp mắt, lát sau mới đột nhiên phản ứng lại: "Ồ ồ, cậu là trai thẳng nên chắc không biết. Người vừa rồi ở cùng Kỷ Bắc Từ là Lộ Nhất Phạn khoa thể dục, lớn hơn chúng ta một khóa. Trông thì khá đẹp trai, vừa vào trường đã có không ít cô gái theo đuổi..."

Trán Cận Sầm cau càng chặt: "Nói trọng tâm!"

"Đây chính là trọng tâm, cậu đừng vội chứ." Cao Thời Khâm bất đắc dĩ nói: "Hoa khôi khoa Hóa hôm đó công khai tỏ tình với hắn ta trước mặt mọi người, cậu đoán xem chuyện gì xảy ra? Anh bạn này trực tiếp nói bản thân thích đàn ông, công khai come out rồi!"

Đáy mắt Cận Sầm tối sầm lại.

Lồng ngực phập phồng vài lần, giọng nói hơi nhẹ: "Hắn ta... chắc chỉ là tìm một cái cớ để từ chối thôi nhỉ?"

"Ban đầu mọi người cũng đều nghĩ như vậy, nhưng sau này có người nhìn thấy hắn ta ở quán gat bar! Chuyện hắn ta thích đàn ông không phải đã có bằng chứng thép rồi sao?"

Cao Thời Khâm nói xong, đột nhiên dùng vẻ mặt kỳ quái ghé sát mặt Cận Sầm, nhỏ giọng nói: "Cậu vừa rồi không nghe thấy hắn ta bảo Kỷ Bắc Từ tối nay ngủ trên giường hắn ta sao? Phòng 601 của Lộ Nhất Phạn chỉ có một mình hắn ta ở. Bây giờ thì hay rồi, hai người đều là gay, biết đâu... Ấy? A Sầm, cậu quay lại làm gì? Không ăn tối nữa sao?"

11.

Cú ngã này của tôi thật sự không nhẹ.

Đầu gối sưng vù cả lên.

Vừa ngồi xuống tấm ván giường trống ở giường dưới, lập tức đau đến nhe răng trợn mắt.

Lộ Nhất Phạn ban đầu còn cảm thấy tôi chuyện bé xé ra to, đàn ông con trai mà cứ kêu la rên rỉ, thật ẻo lả.

Kết quả đợi tôi nâng chân lên tấm ván giường, hắn ta nhìn thấy máu trên đầu gối thì biểu cảm khựng lại một chút, đưa tay gãi gãi trán: "Cậu làm bằng gốm sứ à? Va chạm một cái còn có thể chảy máu?"

Tôi: ...

Lẽ nào khoa thể dục các anh làm bằng sắt chắc?

Va chạm một cái không chảy máu sao?

Ngẩng đầu muốn nói một câu lại bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Lộ Nhất Phạn, lúc này tôi mới phát hiện hắn ta vẫn luôn nhìn chằm chằm bắp chân tôi mà ngẩn người, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

"Đàn anh Lộ?"

Lộ Nhất Phạn lúc này mới hoàn hồn, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng lười biếng đó.

Quay đầu liền trở về trước bàn học của mình.

Tôi đang định cúi đầu cảm thán sự máu lạnh vô tình của hắn ta, trước mặt lại bị bao phủ bởi một bóng đen.

Lộ Nhất Phạn kéo một cái ghế ngồi xuống bên mép giường, ghé sát tới trước: "Nhích ra ngoài giường một chút, tôi bôi thuốc cho cậu. Thuốc đặc trị nhanh khỏi nhưng hơi đau, cậu chịu khó nhé."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện