[Những Ngày Tháng Sau Này__] Chương 2

5.

"Con ngựa này cậu nhất định phải thờ phụng đàng hoàng cho tôi đấy! Đổi bằng một cô bạn gái đấy nhé. Ngày nào đó mà sứt mẻ chút nào thì tôi sẽ tìm cậu tính sổ!"

Ngày tặng tôi con ngựa gốm, lời Cận Sầm nói vẫn còn văng vẳng bên tai.

Tôi cúi đầu nhìn những mảnh vỡ rơi đầy đất, không biết tại sao, vậy mà lại có thể bật cười: "Như vậy không phải tốt hơn sao? Đỡ mất công tôi phải dọn dẹp."

"Cậu..." Cận Sầm giật mình nhìn tôi, ánh mắt kinh ngạc: "Thật sự nỡ chuyển đi?"

Sao?

Cậu ta vậy mà lại tưởng tôi cũng giống bọn họ, đang giả vờ?

Hay là cảm thấy tôi thích cậu ta thì có thể thích đến mức không cần mặt mũi?

Chính cậu ta không cảm thấy vở kịch này rất mâu thuẫn sao?

"Xoảng!"

Cảm xúc trong lòng dâng lên, cái cốc Cận Sầm tặng cũng bị tôi ném xuống đất.

Tiếng vỡ vụn cực lớn, lại mang đến cho tôi một cảm giác phát tiết phẫn nộ sảng khoái.

Tôi cầm lấy con dao rọc giấy trên bàn, cười lạnh: "Không cần các cậu tiêu độc, ông đây tự ra tay. Trước khi chuyển đi sẽ bảo đảm dọn dẹp sạch sẽ!"

Trong phòng chìm vào sự im lặng như tờ.

Ba người ngơ ngác nhìn tôi giống như chó điên, từng món từng món mà phá hủy tất cả những đồ vật liên quan giữa tôi và Cận Sầm trong hai năm qua.

Quần áo, giày dép, bóng rổ...

Sắc mặt Cận Sầm càng lúc càng xanh mét, chợt đưa tay túm chặt cổ tay tôi: "Đừng phát điên nữa Kỷ Bắc Từ! Sau này thu lại tâm tư của cậu thì phòng ngủ cũng không phải không chứa nổi cậu. Cũng, cũng không nhất thiết phải dọn đi. Khôi phục lại giống như trước đây, làm anh em tốt không được sao?"

6.

Trong lúc nhất thời, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

Không nhất thiết phải dọn đi?

Vậy bọn họ hết lại tiêu độc lại đòi đổi phòng ngủ này là đang làm trò gì?

Ồ, hiểu rồi.

Đây là đang dùng hành động thực tế để cảnh cáo tôi.

Ép tôi sớm thu lại tâm tư "buồn nôn" kia đối với Cận Sầm.

Nếu không, ba người bọn họ tuyệt đối không chứa nổi tôi?

"Có phải tôi nên cảm ơn sự rộng lượng của các cậu vì đã cho tôi một cơ hội cải tà quy chính không?"

Cận Sầm cau mày, giọng nói trầm xuống: "Kỷ Bắc Từ."

Tôi cười nhạo, nhìn thật sâu Cận Sầm một cái nhưng không nói thêm gì nữa, quay đầu bắt đầu dọn đồ đạc.

Không chứa nổi chính là không chứa nổi, giả vờ thánh mẫu làm gì?

Khôi phục lại giống như trước đây? Giống thế nào? Anh em tốt?

Cho dù tôi có thể làm được thì cậu ta có thể làm được coi như tất cả chuyện này chưa từng xảy ra, coi như không biết tâm tư của tôi đối với cậu ta sao?

Liệu có thể cảm thấy thích đàn ông không buồn nôn sao?

Đồ đạc của tôi vốn dĩ không nhiều, đập phá đám đồ đạc linh tinh Cận Sầm tặng, một vali hành lý là đã dọn xong.

Kéo khóa lại, tôi đứng dậy định đi.

Cổ tay lại đột ngột bị kéo.

Cận Sầm vẫn luôn lạnh mặt đứng bên cạnh cuối cùng giống như không nhịn được nữa, cau mày nhìn tôi: "Cậu suy nghĩ kỹ chưa. Hôm nay phòng này cậu dọn đi thì sau này đừng hòng quay lại nữa."

Tôi mặt không cảm xúc nhìn Cận Sầm rồi từ từ rút cổ tay ra.

Giọng nói bình tĩnh: "Ừ, nghĩ kỹ rồi, không quay lại."

Định kiến giống như một cái gai.

Đã cắm vào tim rồi thì không thể nào khôi phục như lúc ban đầu.

Giữa tôi và Cận Sầm cũng không thể nào giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nghe tôi nói vậy, Cận Sầm ngược lại giống như tức muốn hộc máu, tức giận gật đầu cười: "Được, Kỷ Bắc Từ, cậu thật sự giỏi lắm!"

7.

Bài đăng trên mạng nội bộ trường này đã làm ầm ĩ đến mức sục sôi.

Bên phía cố vấn học tập đương nhiên cũng nghe nói.

Nhìn đơn xin đổi phòng của tôi, thầy ấy cau mày rầu rĩ nói một câu đầy ẩn ý: "Chuyển đi thì dễ, nhưng em chuyển đi đâu đây?"

Hàm ý bên trong rất rõ ràng.

Các phòng nam khác cũng chưa chắc đã đồng ý tiếp nhận tôi.

Giống như... tôi thích một người đồng giới thì sẽ lập tức trở thành bệnh dịch.

"Em ra ngoài tự ở vậy thầy."

"Đến chỗ tôi này."

Câu trả lời cười khổ của tôi đồng thời vang lên. với tiếng đáp lại hờ hững bên cạnh.

Tôi ngẩn người.

Nghiêng đầu nhìn sang liền thấy cố vấn học tập của khoa thể dục phòng bên cạnh đang dùng vẻ mặt bình thường nhìn tôi.

"Chàng trai thanh tú như vậy, rất thích hợp đến khoa chúng tôi ở."

Cố vấn học tập cau mày, nghiêng đầu qua nhỏ giọng nói: "Đây là Kỷ Bắc Từ."

Cố vấn học tập khoa thể dục lại kéo giãn khoảng cách với thầy ấy, tiếp tục nhìn tôi, không giảm âm lượng giọng nói: "Tôi biết em ấy là ai, nói nhỏ như vậy làm gì? Bắc Từ à, phòng nam 601, biết ở đâu không?"

601?

Tôi khựng lại, ánh mắt mờ mịt.

Sao nghe có chút quen tai nhỉ?

8.

Đợi đến khi tôi chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng khi làm xong thủ tục đổi phòng mới lại quay trở về ký túc xá nam.

Đã là chuyện của hơn ba tiếng sau, hơn bảy rưỡi tối rồi.

Sắc trời sớm đã tối đen, dưới lầu ký túc xá nam người qua lại tấp nập, cơ bản đều là đi ăn cơm, hoặc ăn cơm xong trở về.

Tôi thật sự không ngờ vậy mà lại có một người cố tình chờ tôi ở cửa lầu.

Người này mặc quần bò dài, lại đi đôi dép xỏ ngón, khuôn mặt đẹp trai đội mái tóc rối bù.

Dựa vào tường lười biếng ngáp một cái.

Nhìn thấy tôi trở về liền bước lên trước, rất tự nhiên nhận lấy vali hành lý của tôi, giọng nói trầm thấp từ tính: "Lộ Nhất Phạn, bạn cùng phòng mới của cậu, cố vấn bảo tôi xuống đón cậu."

Nói xong, người này liền quay người đi vào trong lầu.

Tôi lại đứng tại chỗ, cả người hơi mơ hồ.

Tôi cuối cùng cũng nhớ ra tại sao 601 lại quen tai rồi.

Chính là vì Lộ Nhất Phạn trước mắt tôi này.

"Dũng sĩ" đầu tiên của học viện có chiều cao chân dài gia thế tốt làm say đắm hàng vạn thiếu nữ lại công khai come out.

Dựa vào trí lực vũ lực cũng như tài lực tuyệt đối, trực tiếp đánh gãy, đánh phục, đánh phát, đánh đuổi tất cả bạn cùng phòng có định kiến với mình.

Đến mức phòng 601 hiện tại chỉ có một mình hắn ta ở.

"Lộ, đàn anh Lộ." Tôi rùng mình một cái, vội vàng đi theo: "Anh không để ý việc tôi chuyển vào ở chung chứ?"

Lộ Nhất Phạn cúi đầu liếc tôi một cái, bước chân ngay cả dừng cũng không dừng: "Cậu có bệnh truyền nhiễm không?"

Tôi khựng lại: "À, cái đó thì không có... chỉ là..."

Tôi vốn dĩ muốn nói tôi thích đàn ông.

Nhưng nghĩ lại, ai mà không phải chứ?

Trong lúc nhất thời, dường như cũng không có gì đáng để làm ra vẻ nữa.

Nhưng Lộ Nhất Phạn không đợi được câu tiếp theo của tôi thì bước chân hơi khựng lại.

Sau đó cúi đầu ước lượng vali hành lý trong tay.

"Cậu chỉ có ngần này đồ thôi sao? Tất cả sao? Chăn đệm đâu?"

Vẻ mặt tôi hơi cứng đờ, nghĩ đến đống chăn đệm bị ngâm trong cồn kia, trong lòng có chút nghẹn khuất: "Vứt rồi."

"Chậc." Lộ Nhất Phạn cau mày, im lặng một lúc rồi nói: "Đang yên đang lành ném chăn đi chơi à? Vậy tối nay cậu tính sao? Ngủ trên giường tôi à?"

Nói ra cũng thật trùng hợp.

Tinh thần vẫn luôn tập trung vào việc nói chuyện với Lộ Nhất Phạn, tôi không hề chú ý đến tầng lầu chúng tôi đang dừng lại vừa hay là tầng ba trước đây tôi từng ở.

Mà trùng hợp hơn nữa là, ngay lúc câu "Ngủ trên giường tôi?" của Lộ Nhất Phạn nói ra.

Cửa phòng 303 vừa vặn mở ra.

Khuôn mặt của ba người Cận Sầm xuất hiện trước mắt.

Ba người nhìn thấy tôi và Lộ Nhất Phạn đều để lộ ra biểu cảm tế nhị.

Nhất là Cận Sầm.

Ánh mắt u tối khóa chặt khuôn mặt tôi, vẻ mặt âm u.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện