[Nhền Nhện Phiêu Lưu Ký__] Chương 5

Nó nhả tơ nhện, cố định cặp chân trước thứ nhất của tôi lên mạng nhện: "Đừng sợ, tôi dạy cậu."

Không phải, đợi đã, đúng không vậy? Đầu óc không đủ dùng rồi.

Tôi quay cuồng, nó dùng cặp chi trước trấn an tôi, một đường đi xuống dưới.

Ống nhả tơ truyền đến một cơn đau nhói. Đau đau đau! Có phải nó định bắt đầu ăn tôi từ phía sau không?

Tôi đau đến mức nước mắt bắn ra, cắn một phát vào cái chân nó còn chưa kịp rụt về.

"Xì... thằng nhóc này còn khá hung dữ đấy."

Tôi ấm ức: "Dù sao cũng sắp chết rồi, cậu đều muốn ăn thịt tôi rồi, tôi còn không nỡ cắn cậu đau thật sự đâu. Tôi là một người chồng đủ tiêu chuẩn."

"Được rồi, cưng giỏi nhất, cưng là một người chồng tốt." Một trận xúc cảm ấm nóng truyền đến, hình như cũng không còn đau như thế nữa. Sau đó nó còn nói gì nữa nhỉ?

Tin tốt, tôi cũng không bị ăn thịt.

Tin xấu, ống nhả tơ vẫn hơi đau đau một chút.

Lông tơ toàn thân tôi đều dính bết vào người, cứ như bị một con chó dữ liếm qua vậy.

Thử đứng lên, không ngờ tám cái chân một cái cũng không dùng sức nổi. Có phải tôi đã thành tàn phế rồi không?

Vậy nó chẳng thà trực tiếp ăn thịt tôi còn hơn. Tôi rụt vào trong góc, bắt đầu rơi đậu vàng.

Một cái chân dài màu xanh lam giơ một giọt sương trong suốt long lanh đưa tới: "Uống ngụm nước đi, nếu không lượng nước trong cơ thể không đủ để cậu khóc đâu. Hôm qua dạy cậu, học được chưa? Chưa học được thì tôi có thể tiếp tục dạy."

Ai thèm học chứ! Có mặt nhện mà học, không có mạng nhện mà sống.

Tuy tôi ngốc, nhưng nó dạy tuyệt đối không phải thứ nhện học chính đáng gì.

Mẹ tôi lừa tôi, vợ to khỏe chẳng tốt chút nào. Tôi phá bình vỡ nát: "Không cần, tôi không học nữa! Cậu đưa tôi vào tù nhện đi, tôi không thèm tìm vợ nữa!"

Nó dùng chân sau ngoắc cái túi của tôi ôm vào lòng: "Nhưng cậu xem, sính lễ tôi đã nhận rồi. Chúng ta hôm qua đều đã ngủ..."

Phụt một tiếng, mạng nhện rách một lỗ to. Một con chim lớn màu nâu xám thò đầu vào trong hang đá.

Dưới mắt nó có một vết sẹo, chính là con chim béo đã ăn thịt các anh chị tôi! Tôi không biết lấy sức lực từ đâu ra, bò dậy chắn trước mặt: "Mày đi đi! Đừng đụng vào vợ rao!"

"Ô, đây không phải là con nhện ngốc đã thoát một mạng dưới mỏ tao hồi đó sao? Mày ngốc như vậy mà cũng tìm được vợ à? Lúc đó rõ ràng có thể chạy trốn, lại cứ giơ cặp chi trước lên uy hiếp tao..."

Tôi không muốn nghe nó nói nhảm thêm nữa, chuyển mấy thứ linh tinh trên mạng nhện đập hết lên đầu nó.

Nhưng nó thật sự quá lớn, đập vào không hề suy chuyển.

Tôi xoay người: "Vợ ơi, cậu mau chạy trốn đi! Tuy tôi ngốc, nhưng tôi đã nói cậu là người vợ tốt nhất thì nhất định giữ lời, tôi đến bảo vệ cậu!"

Con chim béo lại đột nhiên giãy giụa lùi về sau: "Mẹ kiếp, đồ điên! Mày nói thằng cha này là vợ mày sao?! Hắn chính là con nhện vương đực quỷ dữ nổi tiếng khắp vùng này, Hứa Độ Thời đấy! Thằng ngốc nhà mày, hại chết tao rồi! Mau chạy, mau chạy!"

Nó vừa lui ra được một nửa đã bị tơ nhện mới nhả của Hứa Độ Thời một lần nữa dính chặt.

Hứa Độ Thời nhanh chóng nhảy lên, chuẩn xác cắn một phát vào con chim béo, tiêm nọc độc vào.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện