Tôi lại lấy lòng xáp lại gần: "Vậy... vậy cậu tiếp nhận tôi trước được không? Rồi lại ăn thịt tôi." Tôi giơ cao xúc chi, lớn tiếng thỉnh cầu: "Làm... làm ơn ngủ với tôi đi! Tôi muốn sinh thật nhiều con với cậu!"
Nó kinh ngạc dùng cặp chân dài ngoặc tôi lại, đè tôi vào ngực nó: "Đồ ngốc, hét to như thế làm gì? Đây là chuyện vẻ vang gì lắm sao?"
Lông tơ trên ngực nó và lông tơ trên xúc chi của tôi móc vào nhau, lộ rõ vẻ ám muội.
Tôi đỏ mặt, nói lắp ba lắp bắp: "Quang... quang vinh chứ. Tôi chọn được người vợ tốt nhất trên đời rồi."
"Cậu... thật là hết cách với cậu."
Tôi bị nó dùng sức nhấc lên, đặt lên người nó, rồi dùng cặp chi trước giữ chặt lại.
Cảnh tượng này, nhìn bên ngoài thì đúng là tôi đang ở thế bên trên, thực tế thì cảm giác áp bức truyền đến từ người nó khiến tôi không thể động đậy.
"Quà nhỏ, cho cậu một cơ hội, bắt đầu đi."
Tôi nghiêng đầu sang trái, lại nghiêng đầu sang phải: "Hả?"
Nó ôm cặp chi trước của tôi, lại siết chặt thêm: "Ngủ đấy, không phải vừa nãy còn gào lên đòi sinh thật nhiều thật nhiều con với tôi sao?"
Cặp xúc chi đang lén lút vươn về phía nó đột ngột khựng lại. Biểu cảm vi mô kiểu nhện nhỏ đắc ý trên mặt tôi nháy mắt đông cứng lại.
Hả? Nó nói, bây giờ, muốn ngủ với tôi, sinh con?
CPU đang tải... Toi rồi, hình như tôi thật sự không biết làm thế nào.
Tôi lại ấp a ấp úng giơ xúc chi lên, nằm lên bụng nó, bắt đầu dựa vào bản năng thăm dò.
Một lát sau đã sốt ruột đến toát đầy mồ hôi. Ai có thể nói cho tôi biết, tại sao nó lại không có hai cái núm nhỏ trên bụng giống mẹ tôi vậy?
Hơn nữa nó còn nằm ngửa ra như thế, không chớp mắt nhìn tôi chằm chằm, làm sao tôi dám lấy đường mạch nha ra tại chỗ chứ?
"Quà Nhỏ, cậu đang mù mờ làm gì đấy? Vẫn chưa chuẩn bị xong sao?" Giọng nói dường như càng trầm xuống, vừa nghe đã biết là tức giận rồi.
Tim nhỏ của nhện lạnh toát. Quả nhiên nó không còn kiên nhẫn nữa, gạt tôi ra, sau đó trở mình đè lên trên tôi, bao phủ tôi một cách chắc chắn.
Tôi vội vàng xoa chi cầu xin: "Cái đó... sẽ rất đau phải không? Cậu có thể đập tôi ngất đi trước không?"
Nó gạt xúc chi của tôi ra, áp sát vào cọ cọ tôi: "Đồ ngốc như cậu sao có thể sống lớn thế này được?"
Đang co mình lại thành một cục run lẩy bẩy, tôi rơi vào một cái ôm ấm áp mềm mại.
Bốn cặp chân bị nó dịu dàng tách ra từng đôi một. Tất cả mọi chi tiết trên dưới toàn thân đều phơi bày trực diện trong mắt nó.
Tôi xấu hổ đến mức không biết nên vùi đầu vào đâu, vung vẩy cặp chân trước định che lên người, lại bị nó giữ chặt lại.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét