[Nhền Nhện Phiêu Lưu Ký__] Chương 3

Tôi dùng cặp chi trước che mắt, ấp a ấp úng: "Cậu... cậu muốn ăn tôi sao? Vậy cậu... cậu có thể nhẹ một chút được không?"

Cơn đau trong dự đoán đã không xảy ra.

Cặp chân trước đầy lông tơ quét qua, ngưa ngứa, làm tôi kinh ngạc nhảy dựng lên tại chỗ.

Nó đưa cho tôi một con ruồi giấm vẫn còn đang giãy giụa nhẹ: "Gặp phải loại gió to trời mưa âm u thế này, lúc nào cũng có thể bất ngờ bắt được mấy đứa ngốc không có đầu óc."

Nhện đẹp không ăn thịt tôi, cũng không đuổi tôi đi. Nó còn chia con mồi bắt được cho tôi.

Huhu, nhện tốt, vừa đẹp vừa tốt bụng. Tôi vừa bò vừa đẩy cái túi qua, đặt đến bên cạnh nó rồi chạy ra, mặt dày mày dạn ở lại một góc khác: "Tôi... tôi có thể ở đây một đêm được không? Ngày... ngày mai... hôm nay ở lại, coi như hai chúng ta đã ngủ chung một mạng nhện rồi, ngày mai lại cầu xin cậu làm vợ tôi, sau đó chúng ta sinh một lứa, hì hì hì."

Trời ạ, tôi thật dám nghĩ. Tôi che mặt lăn lộn trong góc.

Nhưng mà hình như nó cũng không có ý định đuổi tôi ra ngoài, tự kéo một con muỗi đã chết cứng sang một bên khác.

Tôi dùng sức đập con ruồi giấm nó cho tôi đến ngất đi, lén dùng tơ nhện quấn lại.

Nếu ngày mai cầu hôn thành công, thì đây sẽ là tín vật đính ước của chúng tôi.

Sắc trời hơi tối, gió lạnh thổi mạnh hơn vừa nãy, cành cây đều kêu răng rắc.

Tôi đột nhiên thấy rất mệt, đầu óc choáng váng mơ hồ, bất giác cuộn tròn mình lại trong góc, ngủ thiếp đi.

Dần dần, cảm giác mình đã mơ một giấc mơ. Trong mơ có một con nhện dường như quen biết tôi, khẽ cười nhạo tôi: "Đồ ngốc, sao vẫn hấp tấp lỗ mãng thế này, để lưng phơi ra chỗ nguy hiểm nhất."

Sau đó tôi liền bị một cái ôm thật lớn và ấm áp vòng lại, còn ấm hơn cả cái ôm của mẹ tôi.

Cơ thể đang căng cứng dần dần thả lỏng, tôi thỏa mãn trở mình, hoàn toàn không phát hiện ra thứ mình đang áp vào thực ra là một cái ôm chân thực.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, dưới sự thúc đẩy của đồng hồ sinh học, tôi động đậy đôi chân đang co quắp, giật mình tỉnh giấc.

Phát hiện mình được đắp trong hai mảnh lá cuộn tròn lại. Hì hì hì, chắc chắn là nhện đẹp sợ tôi lạnh, lén đắp cho tôi đây mà.

Tôi ôm mặt, đẹp đến nỗi muốn nổ tung.

Vậy nên rõ ràng nó chỉ ngoài miệng kiêu ngạo thôi, trong lòng nhất định đã tiếp nhận tôi rồi.

Mẹ tôi nói rồi, tôi tuy đầu óc không tốt lắm, nhưng tôi đẹp, nhện đẹp thì có tư cách không biết xấu hổ.

Tôi mạnh dạn bước trên mạng nhện, nhẹ chân nhẹ tay đến gần nó: "Chào buổi tối, vợ ơi."

Nó đẩy tôi ra một khoảng: "Đồ nhỏ con, to gan thật đấy, biết tôi là ai không? Loại đồ chơi nhỏ như cậu, tôi nhắm mắt cũng đạp chết được mấy con."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện