Quay đầu lại, bên cạnh có một cái hang đá nhỏ, tôi vội vàng nhắm chuẩn cửa hang, nhún người nhảy nhẹ một cái, không ngờ lại rơi vào một tấm lưới vô cùng chắc chắn.
Hỏng rồi, đây là lãnh địa của nhện khác. Cả tấm lưới khẽ rung động, nó đang ngủ say ở phía bên kia mạng nhện bị đánh thức, ngóc đầu lên.
Đẹp quá, trời... trời giáng mỹ nhện rồi.
Toàn thân nó màu xanh lam bảo thạch, trên người còn đan xen những đường vân vàng kim nhàn nhạt, đẹp đến mức dường như đang phát sáng.
Trời nhện ơi, tôi lớn từng này chưa bao giờ thấy con nhện nào đẹp như vậy. Tim nhện suýt chút nữa không biết nên đập thế nào rồi.
Hơn nữa nó còn to lớn như vậy. Tôi cúi đầu nhìn thân hình nhỏ bé khô quắt của mình, lập tức tự thấy xấu hổ.
Đây chẳng phải là người vợ to khỏe mà mẹ tôi nói sao? Nó cũng đang nhìn tôi mãi, có phải cũng thích tôi rồi không?
Tôi dùng cặp chi trước che mặt, cảm giác mình sắp từ màu nâu nhạt cháy thành màu đỏ cherry mất rồi.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi run lập cập tháo cái túi nhỏ xuống, thành kính đặt trước mặt nó: "Ch... chào cậu, tôi... tôi tên là Lý Ngộ, đã trưởng thành rồi. Xin hỏi tôi có thể cầu hôn cậu không?"
Nó tiếp tục ngóc cao cái đầu kiêu ngạo, không để ý đến tôi.
Tôi biết rồi, dù sao nó cũng là một con nhện cái xinh đẹp như vậy, trước khi tiếp nhận tôi nó sẽ không mở miệng đâu.
Vậy... vậy thì tôi bắt đầu đây.
Tôi giơ đôi chân trước thứ nhất lên, nhấc trái một cái, nhấc phải một cái, rồi xoay một vòng.
Chắc... chắc là không nhảy sai chứ? Đây là điệu nhảy cầu hôn tôi vất vả lắm mới học được trong hội bạn của mẹ, nghe nói là điệu nhảy thịnh hành nhất gần đây.
Nó vẫn không để ý đến tôi. Tôi chỉ có thể càng nhảy càng hăng.
Cuối cùng, tôi thành công bị chính chân sau của mình vấp ngã, ngã bịch một cái trước mặt mỹ nhân nhện.
Tôi căng thẳng đến mức không biết làm sao, mấy cái chân quấn vào nhau, bò cũng không dậy nổi.
Nó dường như khẽ cười một tiếng, vươn cặp chi trước còn dài hơn cả cả người tôi ra vớt tôi lên: "Cậu tên là quà à? Món quà đưa đến tận cửa cho tôi ăn sao?"
Giọng nói của nó khàn khàn, lành lạnh, sao lại khác hoàn toàn với mẹ tôi thế?
Nhưng tôi không kịp suy nghĩ nữa, nó nói nó muốn ăn tôi.
Huhu, xin lỗi mẹ, con quá ngốc rồi, điệu nhảy cầu hôn bị con nhảy tệ hại, cái túi mẹ chuẩn bị cho con nó cũng chẳng thèm để mắt.
Thần nhện vĩ đại, cầu xin người ban cho mẹ con một người bạn trai mới thật ngoan ngoãn đi, nếu không bà ấy sẽ thật sự tuyệt hậu mất.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét