[Nhền Nhện Phiêu Lưu Ký__] Chương 14

Thôi vậy, nhện lần này chịu thua, lần sau nhất định.

Mạng nhện khẽ đung đưa, rơi xuống một biển hoa.

Hứa Độ Thời đối với tôi là sự dịu dàng độc nhất vô nhị, chú định có thể khiến tôi hết lần này đến lần khác đầu hàng. Ừm, em cũng yêu anh.

Ngoại truyện: Góc nhìn của Hứa Độ Thời (Nửa năm sau)

Tôi vốn dĩ không định nói cho Lý Ngộ biết, tôi là từ một thế giới khác được truyền tống tới đây.

Dù sao thì cái đầu nhỏ của em ấy e rằng không chứa nổi luồng thông tin khổng lồ phức tạp như vậy.

Tôi muốn để em ấy vui vui vẻ vẻ làm một đứa ngốc cả đời. Nhưng Lý Ngộ hết lần này tới lần khác lại có thể chất đặc thù, vì tôi mà sinh ra các con.

Giống loài sắp tuyệt chủng của tôi đột nhiên có được cơ hội kéo dài hậu duệ ổn định. Tên nhà khoa học điên bên kia biết được, không phân ngày đêm sắp đánh nổ máy liên lạc của tôi rồi.

Đứa ngốc vừa mới ngủ dậy, đang lung tung rửa mặt cho mình, lông tơ trên đỉnh đầu xiêu xiêu vẹo vẹo.

Tôi mang theo oán hận hôn lên đỉnh đầu em ấy: "Chậc, thật không muốn đưa em ấy đến chỗ đó, hóa thành hình người chẳng biết sẽ quyến rũ đến mức nào."

Đại Bảo từ nhỏ đã chín chắn đáng tin, nó nhìn ra manh mối, hơn nữa cũng rất nhanh tiếp nhận thiết lập hoang đường về người bố ngoài hành tinh này của tôi.

Nó chủ động đề nghị bằng lòng làm đối tượng bị nghiên cứu, lấy đó để đảm bảo sự tự do cho các em trai em gái.

Sau khi gửi gắm bốn đứa con còn lại cho bà nội của chúng, tôi ôm Quà Nhỏ đang ngủ say, Đại Bảo xách theo con búp bê yêu thích của nó, chúng tôi cùng nhau bò vào khoang truyền tống.

Quà Nhỏ của tôi sau khi biến thành người, quả nhiên đẹp trai quá mức.

Da như mỡ đông, mái tóc nâu hơi xoăn, một đôi mắt to màu xanh ngọc bích đang tò mò đánh giá tôi.

CPU của đứa ngốc chắc lại đứng hình rồi, đều không kịp đẩy một tôi xa lạ ra. Tôi cố ý áp sát vào, hôn lên đôi môi hồng đang khẽ hé mở của em ấy.

"A a a a a a! Tại sao lại có con người! Tôi đang nằm mơ sao? Đợi đã, chân của tôi đâu? Đây là cái gì?"

Dáng vẻ em ấy nhảy dựng lên thực sự đáng yêu đến mức phạm luật. Căn bệnh cũ không mọc miệng của tôi lại tái phát, bắt lấy em ấy liền một trận ôm ấp, sau đó, ăn nguyên mấy cái tát.

Cuối cùng, vẫn là Đại Bảo với năng lực tiếp nhận rất nhanh vội vàng chạy tới: "Bố ơi, mau đừng kêu nữa! Trong thế giới loài người thì chúng ta như vậy sẽ bị coi là người điên, sau đó bị bắt lại đấy!"

Quà Nhỏ đối với hình thái con người của mình thì tiếp nhận nhanh hơn tôi tưởng tượng nhiều.

Trong tiếng trầm trồ "Oa, đẹp trai quá" của con người, em ấy rất nhanh đã đánh mất bản thân. Đám con người chết tiệt này, đừng hòng thèm muốn bảo bối của tôi!

Tức đến nỗi tôi vừa sờ được chỗ ở của tên nhà khoa học điên, đạp đổ nguyên một dãy máy liên lạc của hắn: "Không có việc gì thì đừng có suốt ngày nhắn tin cho tôi, được không?"

"Hì hì hì, vậy cậu để nó lại là được, tôi đảm bảo hai năm... à không, năm năm không quấy rầy cậu."

Tên nhà khoa học điên cũng thật có mắt nhìn, vừa liếc mắt đã nhìn trúng Đại Bảo: "Gen của hai cậu mạnh thật đấy! Nhất là đứa nhỏ này, đẹp trai đến nỗi tôi không nỡ đem ra nghiên cứu luôn."

Tôi làm động tác cắt cổ với hắn: "Vậy thì thức thời cho tôi chút, nếu Đại Bảo xảy ra chuyện, tôi cho nổ tung phòng thí nghiệm của anh."

Lý Ngộ đối với quyết định để Đại Bảo ở lại đó của tôi rất không tán thành.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện