[Nhền Nhện Phiêu Lưu Ký__] Chương 11

Nhìn hắn gầy đi hẳn một vòng, tôi đều có chút đau lòng. Tôi nhịn không được mở miệng hỏi anh ta: "Hứa Độ Thời, anh có mệt..."

"Không mệt."

"Hứa Độ Thời, anh có muốn..."

"Không cần." Được thôi, là hắn nó nói không cần đấy nhé, tôi cũng không có bóc lột hắn nha.

Tôi lén dệt cho hắn một cái áo choàng, thừa lúc hắn ngủ gật đã khoác lên cho hắn. Hơn hai mươi ngày đêm trôi qua, cơn mưa thu đầu tiên kéo tới, thời gian phá bom đã đến.

Tôi nhìn Hứa Độ Thời sắp tiều tụy thành ông già nhỏ, chủ động trao cho hắn một nụ hôn sâu: "Chuẩn bị xong chưa?"

Chúng tôi dùng gai ngược trên chân xé mở túi trứng, năm đứa nhỏ đáng yêu lần lượt bò ra.

Hai anh trai, ba em gái, mắt đều to, giống tôi. Nhưng thân hình đều rất cường tráng, giống Hứa Độ Thời.

Cơ thể trong suốt còn chưa phát triển hoàn thiện dưới ánh sáng chiếu vào, đã có thể thấy một chút màu xanh lam ẩn hiện.

Nhỏ Năm chậm rãi bò lên người Hứa Độ Thời, nghiêng đầu nhìn hắn lại nhìn tôi: "Bố ơi, tại sao chúng con có hai bố vậy?"

Anh Cả vừa nhìn đã biết rất thông minh, nhảy lên che miệng Nhỏ Năm lại: "Quản nó tại sao làm gì, chúng ta có hai bố đó! Hơn nữa hai bố đều đẹp trai! Nhìn kìa, ngầu chưa!"

Tôi im lặng rơi nước mắt... bị chính mình ngốc nghếch đến khóc. Tại sao các con nhỏ như vậy, đều có thể nhìn ra chúng ta đều là nhện đực, mà lúc trước tôi lại không nhìn ra chứ... a a a!

Nhỏ Ba chạy tới ôm tôi: "Bố ơi, sao bố lại khóc rồi ạ?"

Hứa Độ Thời sững người một chút, vội vàng ôm tôi vào lòng: "Bố là... vui quá thôi."

Nhỏ Tư truy hỏi: "Vậy chúng con có hai bố, sau này phải gọi thế nào đây ạ?"

Tôi trợn trắng tám con mắt, tức đến nỗi lồng lộn: "Bố mới là bố! Gọi bố là bố! Gọi hắn là mẹ!"

Lũ trẻ nhìn tôi, lại nhìn Hứa Độ Thời, nhìn nhau ngơ ngác. Sao thế, lời tôi nói khó nghe vậy sao?

Tôi tức đến xoay lưng lại: "Hừ!"

Không biết Hứa Độ Thời đã lén nói gì với chúng nó, mấy đứa nhỏ đều lập tức ùa tới: "Bố, bố, bố, bố, bố có mệt không ạ?"

"Bố ơi, tối nay con có thể ngủ cùng bố không ạ?"

"Bố..."

Thôi bỏ đi, có con nhện nào có thể chống đỡ nổi từng tiếng "bố" non nớt này chứ. Mấy đứa nhỏ này mà không ngoan, tôi sẽ hôn ngất từng đứa một!

Tôi muốn đưa Hứa Độ Thời về nhà mẹ tôi thăm. Trận động đất mạnh hồi đó không biết có ảnh hưởng đến mẹ tôi không.

Hứa Độ Thời cõng lần lượt từng đứa chúng tôi, tôi ngồi ở vị trí C, các con ngồi quanh tôi thành một vòng. Dọc đường, chúng tôi nhận được rất nhiều ánh nhìn, nhưng nhiều hơn cả là chúc phúc.

Dù sao thì đại ma vương Hứa Độ Thời bây giờ trông chẳng còn chút sát khí nào, hệt như một ông bố già từ mẫu.

Giới nhện từ nay tiễn đi một đại ma đầu, đón chào mùa xuân. Căn bản không cần tôi chỉ đường, Hứa Độ Thời đã tìm được chỗ.

Mẹ tôi ôm bạn trai mới của bà cùng ra cửa hang đón tiếp. Bạn trai mới của bà gầy gầy nhỏ nhỏ, trông rất có vẻ yểu mệnh.

Thôi được rồi, mẹ tôi vui là được. Tôi chuẩn bị tinh thần đón lấy lời mắng chửi của mẹ, dù sao vợ to khỏe không tìm được, mang về một bà vợ đực, còn mang theo mấy đứa con vướng víu.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện