Tôi là con độc đinh duy nhất còn sót lại trong lứa này của mẹ.
Nghe nói lúc các anh chị tôi bị con chim béo đến ăn trộm kia ăn mỗi đứa một miếng giòn tan, thì tôi vẫn còn đang ngốc nghếch giơ cặp chi trước lên đòi ôm.
Con chim béo chẳng hiểu tại sao như gặp phải ma, la hét: "Mẹ ơi, đồ điên, đồ điên", rồi bay mất.
Ban đầu mẹ tôi la hét suốt một thời gian dài bảo tôi là đồ sao chổi, muốn ném tôi đi, rồi tìm một người bố dượng rẻ tiền nào đó, sinh một lứa em mới.
Nhưng bà hoàn toàn đánh giá thấp bản năng bảo vệ con trong huyết quản của mình.
Người bố dượng đầu tiên bà để mắt có thú vui quái đản, vừa gặp mặt đã cố ý tưới nước lên đầu tôi.
Tôi chỉ biết ngốc nghếch giơ hai cặp chi trước lên đỡ, nhưng không biết làm sao để hất những giọt nước xuống, chỉ có thể bất lực bị nước nhấn chìm, thổi bong bóng lụp bụp.
Lúc đó mẹ tôi đang tháo món quà giả do tên khốn đó dùng tơ nhện bọc ba lớp trong ba lớp ngoài ra, tháo được một lúc thì càng thêm tức giận, lao lên một phát đập nát luôn: "Đây là cái cậu gọi là có kinh nghiệm nuôi con à?"
Người bố dượng rẻ tiền đầu tiên, chết.
Sau đó mẹ tôi lại nuốt thêm mấy đời bố dượng nữa, à không, thử thách mấy vị bố dượng tương lai nữa, tôi cũng chẳng nhớ rõ.
Dù sao đầu óc tôi vốn dĩ đã ngốc, làm sao mà nhớ được chứ.
Cứ như vậy, mẹ tôi một bên vừa chê tôi ngốc, một bên vừa đi đâu cũng gào lên: "Con độc đinh của bà mày mà chúng mày cũng dám động vào sao?"
Trong bầu không khí ấm áp náo nhiệt ấy, bà cam tâm tình nguyện nuôi tôi lớn.
Ngày trưởng thành, mẹ tôi ném cho tôi một cái túi nhỏ quấn bằng tơ nhện: "Được rồi, lần này thật sự đừng có cản trở mẹ tìm bạn trai nhỏ nữa nhé. Con cũng mau đi tìm vợ đi, không thể cứ theo sau mẹ làm nhện bám váy mẹ mãi được. Nhớ kỹ, tìm vợ phải tìm con to khỏe ấy, thấy loại nhỏ bé không có giá trị dinh dưỡng như con thì có lẽ sẽ không nghĩ đến chuyện ăn thêm bữa phụ đâu."
Từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy mẹ tiêu hóa mấy đời bố dượng tương lai, cho nên chuyện tìm vợ rất có khả năng sẽ bị ăn thịt, tôi dù có ngốc đến mấy cũng đều nhớ kỹ.
Nhưng mẹ tôi đã nói, nhện đực trưởng thành mà không chịu tìm vợ, không vì vợ cống hiến tất cả thì sẽ bị bắt vào tù nhện ăn cơm tù.
Đây là luật lệ hàng đầu trong giới nhện chúng tôi. Cơm tù không có protein, nhện không muốn ăn.
Tôi bất tình bất nguyện rơi mấy hạt đậu vàng, bị mẹ tôi ném cả nhện lẫn túi ra khỏi nhà.
Vừa ra khỏi nhà không xa, bên ngoài nổi lên cuồng phong. Cũng may cái túi mẹ tôi buộc cho đủ nặng, không thổi bay tôi đi được.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét