[Nhất Tự Định Nhân Duyên__] Chương 8

Lỗ tai hắn vô cùng nóng, cọ vào tóc mai tôi: "Tôi biết cậu là trai thẳng." Lúc hắn nói từ này, giọng điệu hơi miễn cưỡng.

"Tôi cũng biết nhân yêu khác biệt. Nhưng mà..." Hắn áp trán vào tôi, hơi thở hơi dồn dập, mang theo nhiệt độ nóng bỏng: "Nhưng mà, cậu hủy bỏ buổi xem mắt rồi."

Câu này không phải nghi vấn, mà là mang theo sự xác nhận thật cẩn thận.

Trái tim tôi giống như bị chóp đuôi của hắn nhẹ nhàng quét qua, vừa ngứa vừa tê dại.

Những suy nghĩ cố tình bỏ qua, bị cưỡng ép đè nén đó, giờ phút này phá đất mà chui ra, lan tràn điên cuồng.

Đúng, tôi hủy bỏ buổi xem mắt rồi.

Không phải vì đau dạ dày mà là vì con chồn vàng xù lông đang tủi thân, dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn tôi ở cửa kia.

Bởi vì tôi không chịu nổi bóng lưng giống như bị cả thế giới vứt bỏ kia của hắn. Bởi vì vào khoảnh khắc hắn ngậm lấy cổ tay tôi, tim tôi ngừng đập.

Không phải bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì... rung động.

"Hoàng Diệu," Tôi nghe thấy giọng mình hơi khàn, mang theo tiếng thở dài như chấp nhận số phận: "Cậu có biết không, cậu rất phạm quy. Nguyên hình của cậu đáng yêu đến mức khiến người ta muốn xoa nắn. Biến thành người lại đẹp trai đến mức khiến người ta mềm nhũn chân."

Ánh mắt tôi miêu tả qua sống mũi thẳng tắp của hắn, rơi xuống đôi môi kia: "Cậu cướp đồ ăn vặt của tôi, chà đạp quần áo của tôi, khiến nhà tôi rối tinh rối mù. Cậu hơi một tí là lộ cơ bụng, vẫy đuôi, dùng sự đáng yêu và gợi cảm vượt qua phạm vi hiểu biết của con người này để oanh tạc tôi. Cậu còn nằm yên thành một trước mặt mẹ tôi, suýt chút nữa làm tôi phát bệnh tim."

Tôi nói mỗi một câu, mắt hắn lại càng sáng thêm một phần.

Biên độ vẫy đuôi cũng lớn hơn, gần như muốn lắc thành cánh quạt.

"Tôi vốn cảm thấy tôi là trai thẳng, là kiểu cực kỳ cực kỳ thẳng kia." Tôi cười khổ một tiếng: "Nhưng cậu lại giống như một cái bug, sống sờ sờ mà chen vào cuộc sống của tôi. Làm kiến thức, nhận thức, sự định vị bản thân hai mươi lăm năm qua của tôi, toàn bộ đều xáo trộn đến long trời lở đất."

Tôi hít sâu một hơi, chạm phải đôi mắt tràn ngập mong đợi và căng thẳng của hắn: "Tôi không biết thân phận "chồng" này đối với cậu mà nói cụ thể mang ý nghĩa gì. Nhưng đối với tôi..."

Tôi khựng lại một chút, cảm thấy trên mặt nóng kinh khủng, nhưng lời nói đã đến bên miệng, không thể thu hồi được nữa: "Ý nghĩa là, là độc nhất vô nhị, là muốn độc chiếm, là nhìn thấy cậu tủi thân tôi sẽ xót xa. Ý nghĩa là..."

Tôi gom góp toàn bộ dũng cảm lớn nhất đời mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má hắn: "Nhân quả kia mà cậu nói, tôi nhận. Không phải bị ép buộc, là chính tôi tự nguyện nhảy vào."

20

Giọng nói vừa dứt, đôi mắt màu hổ phách của Hoàng Diệu giống như dải ngân hà, ngay lập tức bị châm ngòi, chói lọi đến mức làm người ta hít thở không thông.

Yết hầu của hắn mạnh mẽ trượt một cái, không cách nào kìm nén được nữa, hung hăng cúi đầu hôn lên môi tôi.

Không còn là thăm dò hay đùa giỡn như trước kia nữa. Nụ hôn này dồn dập, nóng rực, mang theo sự ngọt ngấy của hương vị gà rán và hơi thở cây cỏ thanh mát của bản thân hắn, ngang ngược cạy mở khớp hàm tôi, công thành đoạt đất.

Đại não tôi trống rỗng, theo bản năng nhắm mắt lại. Hai tay vô thức vòng quanh cổ hắn.

Kỹ thuật hôn của hắn ngây ngô nhưng mãnh liệt, mang theo sự thẳng thắn và dục vọng chiếm hữu đặc trưng của dã thú. Đuôi gắt gao quấn quanh eo tôi, càng siết càng chặt.

Không biết đã qua bao lâu, khi tôi sắp thiếu oxy, hắn mới thở dốc hơi lui ra.

Trán vẫn áp vào tôi như cũ, chóp mũi chạm nhau: "Nói lời phải giữ lời."

Giọng nói của hắn khàn khàn đến mức không ra hình thù, mang theo ý cười, chóp đuôi vui sướng quét vào lưng tôi: "Bà xã... của tôi."

Hai chữ kia hắn cắn rất nhẹ, nhưng giống như mang theo dòng điện, chạy khắp toàn thân tôi.

Tôi đỏ mặt muốn phản bác xưng hô này, nhưng nhìn nụ cười xán lạn chói mắt của hắn, lời nói lại nuốt vào trong.

Thôi vậy, thích gọi gì thì gọi.

"Nhưng mà." Tôi nhớ ra chuyện gì đó, chọc chọc vào lồng ngực cứng ngắc của hắn: "Có một điều kiện."

"Cậu nói đi." Tâm trạng hắn cực kỳ tốt, lúc có lúc không nhẹ nhàng mổ lên khóe môi tôi.

Tôi nhìn dáng vẻ vẫn để trần như cũ của hắn, mặt đỏ tim đập: "Ở nhà... Ít nhất cũng phải mặc quần vào!"

Hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình, lại ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt vô tội lại chọc ghẹo: "Cậu không thích?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện