[Nhất Tự Định Nhân Duyên__] Chương 7

17.

Tôi rụt tay về, nhìn dấu răng mờ mờ ướt sũng trên cổ tay rồi lại nhìn hắn.

Ánh sáng trong mắt hắn, vào khoảnh khắc tôi lùi bước đó dường như cũng trở nên tối tăm.

Lớp lông xù lên chậm rãi xẹp xuống, đuôi cũng vô lực rũ xuống, kéo lê trên mặt đất.

Hắn không ngăn cản tôi nữa, im lặng, từng bước từng bước nhích sang bên cạnh, nhường cửa ra.

Sau đó cúi đầu, máy móc gặm từng ngụm nhỏ lên con gà cặn bã đã nguội ngắt từ lâu trên đất, bóng lưng mang theo sự cô đơn không nói nên lời.

Dáng vẻ đó, giống như bị cả thế giới vứt bỏ vậy.

Tim tôi hung hăng thắt lại, đau đớn xót xa.

Tôi nắm chặt tay nắm cửa, lại buông ra, lặp lại vài lần.

Cuối cùng, tôi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn thoại cho mẹ mình: "Mẹ... Cái đó... Đột nhiên con đau dạ dày kinh khủng, không đi được rồi. Mẹ xin lỗi dì Lưu giúp con, lần sau con sẽ mời mọi người ăn cơm."

Bấm gửi, tắt máy.

18.

Tôi đóng cửa lại rồi ném chìa khóa lên tủ giày, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Cục lông vàng đang gặm gà trong góc khựng lại, lỗ tai nhúc nhích nhưng không quay đầu lại.

Tôi đi đến trước mặt hắn, lần nữa ngồi xổm xuống. Hắn dừng động tác gặm nhấm lại, vẫn cúi đầu như cũ, không nhìn tôi.

Tôi vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào chóp tai rũ xuống của hắn, lớp lông mềm mại, hơi lành lạnh.

Toàn thân hắn run lên.

"Gà rán nguội rồi, đừng ăn nữa. Muốn ăn đồ nóng thì tôi đi mua cho cậu."

Hắn vẫn không nói lời nào, cũng không nhúc nhích. Tôi thở dài một tiếng, dứt khoát ngồi khoanh chân trên sàn nhà ôm trọn lấy hắn đặt lên chân.

Cơ thể hắn cứng đờ, nhưng không giãy dụa. Tôi dùng tay chậm rãi chải vuốt lớp lông tơ trên lưng hắn vì ban nãy xù lên mà hơi lộn xộn.

Một cái, lại một cái.

Phòng khách không bật đèn, ánh trăng ngoài cửa sổ chảy vào, mạ lên người hắn một tầng viền bạc dịu dàng.

Thật lâu sau đó, giọng nói nhỏ bé lại buồn bực của hắn vang lên: "Tại sao lại không đi nữa?"

"Cậu nói xem?" Tôi hỏi ngược lại, ngón tay gãi gãi cằm hắn.

Hắn thoải mái ngửa đầu lên, trong cổ họng phát ra tiếng ngáy nhỏ xíu.

Nhưng rất nhanh lại kiềm chế, tiếp tục truy hỏi: "Tại sao?"

Tôi nhìn đôi mắt đen sáng trong veo dưới ánh trăng của hắn, bên trong phản chiếu rõ ràng hình bóng của tôi.

Có một số lời, đến bên miệng thì ngược lại không nói ra được. Hắn không đợi được câu trả lời của tôi thì dường như có chút sốt ruột.

Đứng lên từ trên đùi tôi, xoay người đối mặt với tôi. Sau đó, lại là một vầng sáng màu vàng quen thuộc, yếu ớt.

Hắn biến về hình người.

19.

Vẫn trần truồng như cũ, dưới ánh trăng thanh lãnh, làn da tỏa ra ánh sáng bóng loáng như ngà voi, đường cong uyển chuyển mà tuyệt đẹp.

Đôi mắt màu hổ phách ướt át chuyên chú nhìn tôi. Lỗ tai trên đỉnh đầu vì khẩn trương mà hơi cụp về phía sau, đuôi bất an nhẹ nhàng vẫy vẫy.

Hắn chậm rãi cúi người, hai tay chống trên sàn nhà hai bên cơ thể tôi, nhốt tôi vào trong hơi thở của hắn. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể đếm rõ lông mi đang hơi run rẩy của hắn.

"Nhân quả kia." Hắn mở miệng, giọng nói trầm khàn mang theo sự quyết tuyệt đập nồi dìm thuyền nào đó: "Ban đầu tôi có thể không nhận. Lời xin sắc phong đã nghe qua vô số lần, giống người giống thần đều có. Nhưng cậu nói câu tôi giống chồng cậu..."

Hắn khựng lại, yết hầu trượt lên xuống một chút: "Tôi tới đây, không chỉ vì nhân quả."

Ánh mắt hắn khóa chặt tôi, không cho phép tôi trốn tránh: "Là bởi vì tôi muốn tới."

Nhịp tim tôi, lại một lần nữa mất khống chế.

"Những ngày qua tôi ăn của cậu ở nhà cậu, chọc cậu tức giận cũng khiến cậu khó xử." Hắn cúi đầu, trán nhẹ nhàng kề lên trán tôi, hơi thở ấm áp hòa quyện.

"Tôi vốn dĩ không biết "chồng" có nghĩa là gì, nhưng bây giờ tôi đại khái đã hiểu rồi. Tôi muốn làm người đó. Người duy nhất có thể ngủ bên cạnh cậu, chia sẻ gà rán với cậu, chọc cậu tức giận rồi lại dỗ dành cậu, khiến cậu vì tôi mà không đi xem mắt người khác..."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện