[Nhất Tự Định Nhân Duyên__] Chương 5

Hắn vươn tay, ngón tay bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong đôi mắt màu hổ phách phản chiếu rõ ràng hình ảnh tôi đang mặt đỏ tai hồng luống cuống tay chân.

"Hỏi cậu đấy," Giọng hắn đè thấp hơn, mang theo sự mê hoặc, cũng mang theo một chút nguy hiểm: "Cậu nhìn lại thật cẩn thận xem, tôi có xấu không?"

12.

Dây thần kinh lý trí tách một tiếng, đứt đoạn.

Tôi nghe thấy giọng nói nhỏ như muỗi kêu lại xấu hổ giận dữ muốn chet của mình: "... Đẹp, đẹp lắm."

"Chỉ là đẹp thôi sao, hửm?" Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi mà gằn từng chữ, giống như muốn khắc từng chữ vào trong xương cốt tôi: "Tôi có đủ tư cách làm chồng cậu không?"

Mặt tôi đỏ đến mức sắp nhỏ máu, quyết tâm, nhắm mắt nhanh chóng hét lên: "Đủ đủ đủ! Rất đẹp trai! Được chưa! Hài lòng chưa Hoàng đại tiên!"

Không khí yên tĩnh trong một chớp mắt. Màu mắt hắn đột nhiên tối lại, giống như có thứ gì đó ở sâu bên trong bị châm ngòi. 

Ngón tay đang bóp cằm tôi hơi dùng sức, ngón tay cái vuốt ve qua môi dưới của tôi. Ngay vào khoảnh khắc môi sắp chạm vào nhau.

Hắn lại đột nhiên buông lỏng tay lùi lại một bước, khôi phục dáng vẻ lưu manh lơ đãng kia.

Chỉ là chóp tai không dễ phát hiện mà run rẩy.

"Coi như cậu biết điều." Hắn xoay người vẫy đuôi, nghênh ngang đi về phòng ngủ: "Tôi đói rồi, gà rán hai con. Bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi."

Tôi trượt ngồi xuống đất, che lại trái tim vẫn còn đang đập điên cuồng mà thở dốc.

Xong rồi. Tôi dường như, không còn thẳng cho lắm rồi.

13.

Mấy ngày tiếp theo, bầu không khí trở nên vi diệu.

Hoàng Diệu vẫn tiếp tục sai bảo tôi, cướp đồ ăn vặt của tôi.

Nhưng vào vài thời điểm, ví dụ như lúc tôi đưa gà rán cho hắn, đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào.

Ví dụ như buổi tối hắn chen chúc trên sô pha xem tivi, đuôi vô thức quấn lên mắt cá chân tôi.

Ví dụ như lúc tỉnh dậy buổi sáng, phát hiện hắn dùng nguyên hình cuộn tròn bên mép gối tôi ngáy vang trời.

Mà tôi lại không ngay lập tức đạp hắn xuống...

Luôn có vài dòng điện không thể giải thích chạy qua, khiến tôi thấp thỏm lo âu.

Buổi xem mắt mẹ tôi nói giống như một thanh kiếm Damocles treo trên đỉnh đầu.

Tôi đã thử nhiều lý do để từ chối, nhưng thái độ của mẹ tôi vô cùng kiên quyết.

Thậm chí đã mang lời nói tàn nhẫn ra - không đi thì cắt đứt quan hệ mẹ con.

Tuy rằng tôi biết bà chỉ hù dọa tôi, nhưng lực sát thương là mười phần.

Hoàng Diệu cũng biết chuyện này.

Từ sau ngày mẹ tôi rời đi, tin nhắn về địa điểm và thời gian xem mắt trong điện thoại của tôi, hắn vẫn luôn có thể "vừa vặn" nhìn thấy.

Mỗi lần nhìn thấy, hắn đều không nói gì.

Chỉ là lỗ tai sẽ ép sát, đuôi cũng không vẫy nữa, toàn thân phát ra áp suất thấp.

Chiều thứ bảy, tôi bị ép thay quần áo, chuẩn bị đi tham gia bữa tiệc xem mắt chet tiệt kia.

14.

Hoàng Diệu dựa vào khung cửa phòng ngủ, khoanh tay, lạnh nhạt bàng quan.

Hắn mặc áo sơ mi đen của tôi, cúc áo chỉ cài vài viên ở vạt áo, lộ ra mảng lớn lồng ngực và cơ bụng, đuôi bực bội đập xuống sàn nhà phía sau.

"Thật sự muốn đi?" Giọng nói hắn không nghe ra cảm xúc gì.

"Mẹ tôi lấy cái chet ra ép, tôi có thể làm thế nào đây?" Tôi đứng trước gương thắt cà vạt, tay hơi run rẩy, thắt thế nào cũng không xong.

"Vậy thì cứ để bà ấy ép." Hắn đi tới, một phát kéo luôn cà vạt không ra hình thù của tôi ném sang một bên: "Cậu không đi thì bà ấy có thể chet thật chắc?"

"Cậu thì hiểu cái gì!" Tôi cũng có hơi cáu kỉnh: "Đó là mẹ ruột! Tôi không thể để bà ấy thật sự tức điên rồi bị bệnh vì tôi được! Chỉ là đi ăn một bữa cơm, qua loa làm cho có lệ. Trở về tôi lại nói không có cảm giác không thích hợp!"

"Ăn cơm?" Hắn cười lạnh, trong đôi mắt màu hổ phách cuộn trào cảm xúc tôi không đọc hiểu được: "Với người phụ nữ đó? Mặt đối mặt? Trò chuyện về cuộc đời về lý tưởng sao?"

"Nếu không thì sao? Lẽ nào còn có thể trò chuyện về cách nuôi chồn vàng chắc?" Tôi tức giận.

Hắn nhìn chằm chằm tôi vài giây, đột nhiên xoay người ra ngoài.

Tôi vất vả lắm mới thắt lại cà vạt xong, mặc áo khoác vào.

Đi đến phòng khách mới phát hiện con gà rán vàng ươm giòn rụm tôi chuẩn bị lót dạ trước khi ra cửa trên bàn ăn đã không thấy đâu nữa.

Hộp đựng vẫn còn, bên trong trống rỗng. Mà ở góc sô pha có một cục lông màu vàng quen thuộc đang ngồi xổm.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện