[Nhất Tự Định Nhân Duyên__] Chương 4

Trong đôi mắt màu hổ phách của hắn lóe lên một tia hứng thú, cũng không phản kháng.

Kèm theo một vầng sáng màu vàng cực nhạt lóe lên, trong chăn phồng lên một cục nhỏ.

Tôi lung tung đắp chăn đàng hoàng cho hắn.

Miễn cưỡng qua ải. Tôi hít sâu một hơi, vò vò tóc rồi nặn một nụ cười, mở cửa ra.

9.

"Mẹ! Sao mẹ lại đến đây? Không phải nói tuần sau sao?"

"Ai da, dì Trương của con tạm thời có việc, đổi ca nghỉ nên mẹ đến xem con sớm." Mẹ tôi xách theo túi lớn túi nhỏ chen vào, ánh mắt giống như radar quét xung quanh phòng khách.

"Lại bừa bộn thành thế này! Cũng không biết dọn dẹp một chút!" Bà vừa cằn nhằn vừa đi về phía phòng ngủ của tôi: "Cái chăn này của con bao lâu chưa phơi rồi? Toàn là mùi!"

Tim tôi nhảy lên tận cổ họng, bước vội lên trước cản lại: "Mẹ! Phòng ngủ càng bừa hơn! Đừng xem nữa! Mẹ ngồi trước đi, con rót nước cho mẹ!"

"Bừa mới càng phải dọn!" Mẹ tôi không nói hai lời đẩy tôi ra đi vào phòng ngủ.

Trên giường, cục chăn phồng lên kia yên tĩnh như gà.

Mẹ tôi bước đến mép giường duỗi tay định lật chăn: "Vỏ chăn này nên giặt rồi, mẹ tháo ra giúp con..."

"Đừng!" Tôi hét thảm một tiếng, nhào qua đè chặt góc chăn: "Mẹ! Cái này... Cái này không cần! Hôm qua con mới thay!"

"Mới thay?" Mẹ tôi nghi ngờ nhìn tôi rồi lại nhìn nhìn cục phồng kia: "Mới thay vậy sao con không trải phẳng? Phồng phồng xẹp xẹp..."

Bà tinh mắt, nhìn thấy một nhúm lông vàng tươi lộ ra bên mép gối: "Đây là cái gì?" Bà vươn tay gạt gạt nhúm lông kia.

Tôi sợ hãi kinh hồn bạt vía, thốt ra: "Túi chườm nóng! Túi chườm nóng tối qua con đổ nước! Vẫn chưa nguội!"

Ngón tay mẹ tôi đã chạm vào nhúm lông kia, xúc cảm rõ ràng không đúng.

Bà cau mày nhéo nhéo: "Túi chườm nóng? Túi chườm nóng sao lại có lông? Đây là chất liệu gì?"

Đầu óc tôi xoay chuyển nhanh chóng, CPU sắp cháy đen: "A... Cái đó... Mới mua! Nhái... Nhái lông động vật! Nói là giữ ấm hơn! Đúng, phiên bản nâng cấp, chống rét! Chỉ là... Trông xấu lắm, lông hơi đâm tay, mẹ đừng xem nữa!"

Tôi gần như là nửa đẩy nửa ôm đưa mẹ tôi tránh xa khỏi mép giường: "Đi đi đi, ra phòng khách ngồi, con cho mẹ xem bộ ấm trà con mới mua!"

Mẹ tôi bị tôi đẩy đến phòng khách, vẫn mang vẻ mặt nghi ngờ ngoái đầu nhìn cửa phòng ngủ: "Túi chườm nóng gì kỳ lạ thế... Tiểu Xuyên, có phải con nuôi thú cưng rồi không? Mèo hay chó? Mẹ nói cho con biết, bản thân con còn chăm sóc chưa xong mà còn nuôi thú cưng..."

"Không có! Tuyệt đối không có!" Tôi thề thốt, sau lưng toàn là mồ hôi lạnh: "Con làm gì có tâm trạng rảnh rỗi đó! Đó... Đó chính là túi chườm nóng xấu xí!"

10.

Thật vất vả mới dùng kỹ năng pha trà vụng về của tôi dời đi sự chú ý của bà.

Tôi đang thầm cảm thấy may mắn thì mẹ tôi liền chuyển đề tài: "Đúng rồi, lần trước nói với con cháu gái nhà dì Lưu của con, còn nhớ không? Hình con cũng xem rồi, cô gái nhà người ta rất được. Nhân viên nhà nước, công việc ổn định mà người cũng điềm tĩnh. Mẹ đã nói với dì Lưu xong rồi, tuần sau sắp xếp cho hai đứa gặp mặt ăn bữa cơm."

Da đầu tôi nổ tung, theo bản năng liếc nhìn về phía cửa phòng ngủ: "Mẹ, dạo này công việc của con vô cùng bận rộn. Dự án đẩy nhanh tiến độ nên ngày nào cũng tăng ca, thật sự không có thời gian..."

"Bận rộn nữa cũng phải tìm đối tượng! Con đã hai mươi lăm tuổi rồi! Lẽ nào muốn ế cả đời?"

Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi: "Thời gian giống như nước trong bọt biển, vắt thì kiểu gì cũng có! Tối thứ bảy tuần sau, quyết định vậy đi, địa điểm lát nữa mẹ gửi cho con. Thu dọn bản thân đàng hoàng lại, đừng làm mất mặt mẹ!"

Mẹ tôi lại lải nhải chuyện đại sự cả đời hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mới rời đi trong sự hài lòng mãn nguyện.

Tiễn mẹ đi xong, tôi đóng cửa lại, mềm nhũn chân, suýt chút nữa trượt dọc theo ván cửa xuống.

Nguy cơ tạm thời được giải quyết.

Còn chưa đợi tôi thở đều lại, một tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa phòng ngủ mở ra.

Hoàng Diệu bước ra,không phải cục lông mà là hình người.

Hơn nữa còn không mặc quần áo, trần truồng, không mảnh vải che thân.

11.

Hắn cứ rộng rãi thoải mái đi đến trước mặt tôi như thế. Rèm cửa phòng khách kéo không kín, một vệt ánh nắng buổi sáng chiếu nghiêng vào, vừa vặn rơi trên người hắn.

Ánh mắt tôi không khống chế được nhìn hắn toàn bộ từ trên xuống dưới.

Không phải lần đầu tiên nhìn thấy hình người của hắn, nhưng trước kia dù sao cũng có khăn tắm che khuất.

Giờ phút này không hề che chắn, lực chấn động mang tính hủy diệt.

Đôi mắt màu hổ phách của hắn nhìn chằm chằm tôi, mang theo một tia không vui khó phát hiện: "Túi chườm nóng?"

Hắn thong thả mở miệng, giọng nói có hơi trầm.

Mặt tôi bừng đỏ lên, ánh mắt bay loạn khắp nơi: "Tôi... Tôi lúc đó không phải là cái khó ló cái khôn sao!"

"Rất xấu xí?" Hắn lại hỏi, tiến về phía trước một bước.

Khoảng cách quá gần, sự hoang dã độc đáo trên người hắn bao vây tôi. Trộn lẫn hóc môn nam tính mãnh liệt, chấn động khiến tôi choáng váng đầu óc.

"Đừng xem?" Hắn gần như dán sát vào tôi, cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai.

Tim tôi đập như trống bỏi, âm thanh máu chảy cuồn cuộn ầm ĩ bên tai. Tầm mắt không thể tránh khỏi mà quét qua làn da gần trong gang tấc của hắn.

Đường cong cơ bắp săn chắc, xương quai xanh đẹp đến mức không nói nên lời, còn cả khuôn mặt đẹp trai khiến người thần đều phẫn nộ kia...

"Tôi..." Cổ họng tôi khô đến mức bốc khói.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện