[Nhất Tự Định Nhân Duyên__] Chương 3

Xương mày rất cao, hốc mắt hơi sâu, con ngươi là màu hổ phách hiếm thấy, dưới ánh đèn ấm áp của phòng tắm thì lưu chuyển ánh sáng yêu dị lại mê người.

Sống mũi cao thẳng, môi mỏng mà nhạt màu, giờ phút này đang hơi nhếch lên, mang theo chút lưu manh bất cần đời.

Đường ranh giới hàm dưới rõ ràng dứt khoát, yết hầu nhô ra.

Là kiểu đẹp trai ngũ quan sắc nét đỉnh cao đi trên đường có thể khiến tất cả mọi người quay đầu lại, nhìn nhiều dễ bị thiếu oxy.

Nhưng mà cố tình là, giữa mái tóc trên đỉnh đầu hắn lại có hai cái tai hình tam giác màu vàng óng lông xù nhô ra, theo hơi thở của hắn mà nhẹ nhàng run rẩy.

Phía sau, một cái đuôi lớn xù bông có màu lông y hệt đang nhàn nhã đung đưa trái phải, chóp đuôi thỉnh thoảng quét qua bắp chân tôi.

Tai thú! Đuôi!

Trong đầu tôi vang lên một tiếng ầm, máu toàn bộ dồn lên mặt.

Một nửa là bị dọa sợ, một nửa khác là cái gì, tôi không dám suy nghĩ kỹ.

"Cậu... Cậu cậu cậu..." Tôi chỉ vào gương, ngón tay run rẩy.

Hắn lại nhích tới trước một chút.

Hơi thở ấm áp phả vào sau gáy tôi, mang theo chút chút kỳ dị giống như cây cỏ.

Đôi mắt màu hổ phách xuyên qua gương nhìn chằm chằm tôi, giọng nói trầm trầm có hơi khàn.

Hoàn toàn khác biệt với giọng nói lanh lảnh đã nghe thấy trước đó, êm tai đến mức muốn mạng: "Thế nào, chồng mình mà cũng không nhận ra sao?"

"Ai nói cậu là chồng tôi!" Tôi bật người ra một bước, lưng đập vào gạch men lạnh lẽo.

"Lúc đó tôi bị lỡ miệng! Lỡ miệng cậu hiểu không! Chúng ta nhân yêu khác biệt! Không đúng, nhân tiên khác biệt! Tóm lại là không thích hợp!"

Hắn nhướng mày, lỗ tai theo đó động đậy.

Biên độ vẫy đuôi lớn hơn một chút, có vẻ hơi mất kiên nhẫn: "Nhân quả xin sắc phong, đã nói thì phải nhận."

Hắn tiến sát một bước, nhốt tôi giữa bồn rửa tay và thân thể hắn, khăn tắm vừa vặn che khuất vị trí quan trọng.

Hơi thở nam tính mãnh liệt kia trộn lẫn với cảm giác yêu dị xông vào mặt: "Tôi giống chồng cậu, đây là do chính miệng cậu sắc phong. Bây giờ, tôi phải thực hiện nghĩa vụ rồi."

7.

Tôi rụt cổ, ánh mắt nhìn loạn xạ.

Không dám nhìn mắt hắn, càng không dám nhìn xuống dưới: "Vậy, vậy cũng không thể cứ thế mà thực hiện... Cái nghĩa vụ gì đó chứ... Đây là xã hội pháp trị! Phải tự nguyện!"

Hắn nhìn chằm chằm tôi vài giây, sau đó đột nhiên cười, áp lực bức người kia hơi lơi lỏng một chút.

"Được." Hắn đứng thẳng người dậy, đuôi cuộn lên, thong thả nói: "Không thực hiện quyền lợi làm chồng cũng được. Nhưng mà, nhân quả xin sắc phong tôi đã nhận, phải ở lại bên cạnh cậu, cho đến khi tôi cho rằng nhân quả kết thúc mới thôi."

Hắn ghé vào tai tôi, hạ thấp giọng nói: "Nếu không, tôi sẽ gặp xui xẻo, cậu cũng thế đấy."

Đây rõ ràng là uy hiếp! Nhưng tôi hèn, tôi không dám lấy cái mạng nhỏ của mình ra cược.

Đành phải mặc cho hắn làm một vài chuyện nước ấm nấu ếch.

Hắn phần lớn thời gian đều duy trì hình người, nói như vậy sẽ thuận tiện.

Quả thật thuận tiện. Thuận tiện sai bảo tôi, thuận tiện cướp đồ ăn vặt của tôi.

Thuận tiện lúc tôi tắm rửa thì "không cẩn thận" đi nhầm vào phòng tắm.

Càng thuận tiện mỗi lần tôi cường điệu mình là trai thẳng thì dùng ánh mắt như cười như không, hiểu rõ trong lòng kia liếc tôi. Liếc đến mức tôi hoảng hốt rối loạn.

Hắn ăn mặc cực kỳ tùy tiện, thường xuyên tròng áo thun rộng thùng thình và quần thể thao của tôi mà đi chân trần đi lại trong nhà.

Lỗ tai trên đỉnh đầu và cái đuôi lớn phía sau hoàn toàn không che giấu. Hình ảnh kia, lực chấn động quá mạnh.

Tôi vô số lần đau đớn xót xa: Một anh chàng đẹp trai như vậy, tại sao cứ phải mọc lỗ tai với đuôi!

Còn hơi một tí là lộ cơ bụng! Không biết làm như vậy nhịp tim của bạn cùng phòng sẽ chịu không nổi sao!

Tôi tưởng rằng ngày tháng sẽ vẫn luôn trôi qua như vậy. Cho đến khi mẹ tôi đột nhiên tập kích, hoàn toàn đánh vỡ sự cân bằng tràn ngập nguy cơ này của chúng tôi.

8.

Ngày hôm đó là sáng thứ bảy, tôi vẫn còn đang vật lộn với gà rán trong mơ thì chuông cửa giống như đòi mạng vang lên.

Tôi mơ mơ màng màng bò dậy, nhìn qua mắt mèo một cái, sợ hãi bay cả hồn phách...

Mẹ tôi! Sao bà lại tới đây! Không phải nói tuần sau mới đến sao!

"Tiểu Xuyên! Mở cửa! Mẹ mang thịt hun khói đến cho con này!" Giọng nói trung khí mười phần của mẹ tôi xuyên qua ván cửa.

Tôi quay đầu, Hoàng Diệu đang ở tư thế hình người, chỉ mặc một quần ngủ.

Hắn nằm trên giường của tôi, cầm Switch của tôi chơi game. Lỗ tai rũ xuống đầy thoải mái, đuôi lúc có lúc không mà quét lên ga giường.

"Mau mau mau! Biến trở về! Trốn đi! Mẹ tôi đến rồi!" Tôi nhào đến mép giường đè thấp giọng nói vội vàng quát.

Hoàng Diệu lười biếng nâng mắt nhìn tôi: "Ai?"

"Mẹ tôi! Mẹ ruột! Con người! Không thể để bà ấy nhìn thấy cậu!" Tôi luống cuống tay chân cướp lấy Switch rồi xốc chăn lên: "Chui vào! Biến về nguyên hình đi! Nhanh!"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện