"Trẫm đã nói gì."
"Rất tốt."
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, ánh đèn lụa rơi vào mắt hắn, nhuộm đốm sáng đó vô cùng dịu dàng.
"Chỉ vì hai chữ này, thần ở Bắc cảnh ngày ngày nhớ mong, khi nào có thể nghe lại lần nữa."
Ta vươn tay kéo vạt áo hắn, kéo hắn về phía mình. Đèn sa chao đảo.
Lúc hắn đè lên động tác rất nhẹ, không mang theo sự tàn nhẫn như trước kia.
Ngón tay luồn qua tóc, lòng bàn tay dán vào sau gáy, nâng đầu ta lên đón lấy hắn.
Môi rơi trên trán, rơi trên mí mắt, rơi trên sống mũi. Từng chút đi xuống.
"Bệ hạ."
"Ừm."
"Gọi tên thần đi."
"Thẩm Kinh Lan..."
Hắn cúi đầu, trán chạm trán ta, chóp mũi chạm chóp mũi. Hơi thở đan xen.
Động tác từ chậm đến nhanh, từ nhẹ đến mạnh. Cuối cùng giam chặt bọc cả người ta vào trong ngực, cằm tì lên đỉnh đầu ta, giọng nói nghẹn trong lồng ngực.
"Thần... si tâm vọng tưởng." Ta vươn tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn xuống.
9.
Lúc kết án phủ Thừa Ân Hầu đã xảy ra sai sót. Tiền Mẫn trong ngục khai ra một bản danh sách, bên trên ghi tên những triều thần có qua lại tiền bạc với phủ Thừa Ân Hầu trong những năm qua.
Cái tên thứ ba trên danh sách là Thái phó Chu Chương. Chu Chương là lão thần tam triều, là đại thần phụ chính lúc ta đăng cơ.
"Bệ hạ định làm thế nào." Thẩm Kinh Lan hỏi. "Ông ta là nguyên lão tam triều."
"Nguyên lão tam triều thì không nên tham lam."
"Môn sinh của ông ta phân bố khắp triều đình, động đến ông ta..."
"Bệ hạ sợ ông ta." Thẩm Kinh Lan ngắt lời ta. "Hay là sợ đắc tội hết người trong triều, ngày sau không ai che chắn cho bệ hạ khỏi thần."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Không phải hắn không rõ, mỗi lần điều tra một người, địch ý của triều đình đối với hắn lại tăng thêm một phần.
Vây cánh của Triệu Sùng An, bạn cũ của Thừa Ân Hầu, đồng khoa của Tiền Mẫn. Bây giờ lại thêm môn sinh của Chu Chương.
Hắn đang tự dồn bản thân vào tuyệt lộ.
"Thẩm Kinh Lan, không thể động vào Chu Chương."
"Vì sao."
"Trong tay ông ta có bản đồ điều phòng biên quân Bắc cảnh. Động vào ông ta, nhỡ ông ta giao bản đồ cho Thạch Lan, ngươi sẽ đi đánh chắc."
Thẩm Kinh Lan im lặng một thoáng. "Sao bệ hạ biết."
"..."
"Bởi vì bản đồ điều phòng là do trẫm đưa cho ông ta."
"Ba năm trước lúc ngươi xuất chinh, trẫm đã chừa lại một đường lui." Hắn nhìn ta, cười một tiếng.
"Đường lui bệ hạ để lại cho thần thật đúng là nhiều, mật báo, bản đồ điều phòng."
"Còn gì nữa, thần nghe luôn một thể."
"... Hết rồi."
"Thật sự hết rồi?"
"Hết rồi." Hắn đi tới, vòng qua ngự án, đứng trước mặt nhìn xuống ta.
"Bệ hạ kể những chuyện này cho thần, không sợ thần đi giết Chu Chương lấy lại bản đồ điều phòng sao?"
"Ngươi không giết được ông ta."
"Trong phủ ông ta có ba trăm tử sĩ."
"Sao bệ hạ biết thần không giết được."
"Bởi vì trẫm sẽ không để ngươi đi." Hắn sững sờ một chút rồi bật cười, rất nhẹ nhàng.
Hơi thở tràn ra từ trong cổ họng. "Bệ hạ đang lo lắng cho thần sao?"
Ta không đáp. Hắn ngồi xổm xuống, hai tay chống trên tay vịn hai bên long kỷ, giam ta vào giữa, từ dưới nhìn ngược lên ta.
Góc độ này rất hiếm thấy. Khi mắt hắn nhìn từ dưới lên, độ cong của khóe mắt dịu dàng hơn rất nhiều.
"Bệ hạ sợ thần chết.
"Ngươi là tướng quân của trẫm."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét