[Nhập Mạc Chi Tân] Chương 6

"Thần không muốn." Hắn đặt chén trà xuống: "Thần muốn bệ hạ đừng gặp ai cả, chỉ gặp thần."

"Hừ, ngươi cũng to gan thật." Hắn đứng dậy, đi đến sau lưng ta, cúi người ôm ta từ phía sau.

Cằm gác lên hõm vai ta. Tay phủ lên bàn tay đang cầm bút của ta.

"Thần còn dám làm." Hắn cắn vành tai ta, không nặn không nhẹ, chỉ mài cọ một lát.

Bút rơi khỏi tay, vạch thành một đường mực trên tấu chương.

"Thẩm Kinh Lan, đây là ngự thư phòng, vừa phải thôi."

"Lần trước là tẩm điện, lần trước nữa là ngự án, trước nữa là long kỷ." Hắn vừa cắn vừa đếm.

"Ưm..."

"Bệ hạ nói xem, còn nơi nào chưa đi qua."

"Ngươi..." Hắn ôm ngang ta lên khỏi ghế, bế đến đặt lên chiếc tủ thấp phía sau giá sách.

Tủ không cao, ta ngồi lên đó vừa vặn nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hai tay hắn chống hai bên người ta, chóp mũi chạm chóp mũi.

"Chỗ này chưa tới."

Không gian bị giá sách ngăn cách rất hẹp, hai người chen chúc ở bên trong.

Hơi thở đều quấn lấy nhau. Bên ngoài có nội thị đang sắp xếp tấu chương, tiếng lật giấy truyền tới qua lớp giá sách.

Rất gần.

Hắn cúi đầu, chóp mũi cọ qua sườn cổ ta.

Hơi thở phả lên xương quai xanh, ấm nóng

"Thẩm Kinh Lan..."

"Ừm."

"Bên ngoài... có người."

"Thần biết." Môi hắn dán lên yết hầu ta, răng cắn nhẹ một cái rồi lại nhả ra.

Tiếng lật giấy dừng lại.

"Tiếng gì vậy?"

"Không biết."

"Ta vừa mới nghe thấy..."

Tiếng bước chân hướng về phía giá sách bên này. Cách một lớp gỗ, vài hàng sách.

Hắn không động đậy nữa. Tay vẫn dán lên sau lưng ta, môi chuyển đến bên tai, ép nhịp thở xuống cực thấp.

"Bệ hạ đừng lên tiếng."

"Súc sinh..."

"Ừm."

"Sao ngươi không chết ở biên cương đi!" Ta nghiến răng nghiến lợi nói.

"Thần có chết cũng phải chết trên người bệ hạ..."

"Cút, cút ra..."

8.

Vụ án của phủ Thừa Ân Hầu kết thúc. Chiếm đoạt ba trăm khoảnh ruộng dân, lén buôn bán muối sắt năm năm, số bạc dính líu lên tới năm mươi vạn lượng.

Thừa Ân Hầu hạ ngục, tịch thu tài sản, nam đinh lưu đày, nữ quyến sung làm quan nô. Thục phi giáng làm Tài nhân, chuyển đến lãnh cung.

Ngày nàng ta đi đã quay lại nhìn ta một cái trên cung đạo. Ánh mắt xuyên qua con hẻm dài, ngăn cách cả một mùa thu.

Ta không tiễn. Thẩm Kinh Lan đứng sau lưng nhìn theo ánh mắt của ta, không nói gì.

Đợi bóng dáng kia khuất sau cuối hẻm, hắn mới mở miệng nói: "Bệ hạ nếu hối hận, có thể sai người đón nàng ta về."

"Trẫm không hối hận."

Hắn không hỏi lại nữa.

Đêm đó hắn im lặng khác thường, ngồi trên mép giường. Ta tựa vào đầu giường, ở giữa cách một khoảng bằng cánh tay, đèn sa tối mờ.

"Lần đầu tiên thần nhìn thấy bệ hạ là kỳ thi Điện võ cử tám năm trước."

Ta nhớ năm đó.

Hắn mười tám tuổi, là người đứng đầu võ cử, diễn võ trước điện. Trường đao múa đến mức nước hắt không lọt, lúc thu đao quỳ xuống đất, cả điện đều reo hò.

Ta ngồi trên long ỷ xuyên qua mũ miện nhìn hắn, chỉ nhớ chân mày thiếu niên rất sáng, tựa như lưỡi đao phản chiếu ánh mặt trời.

"Hôm đó bệ hạ đứng dậy khỏi ghế rồng, nói hai chữ."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện