Ánh nắng dạt dào, chiếu quan phục màu tía của hắn thành màu vàng nhạt. Thư phòng rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng chuông xa xa ngoài điện truyền tới, kéo dài mà trầm lắng.
Ta nhìn người đang quỳ, nhớ tới đêm hắn rời kinh ba năm trước. Lúc hắn quỳ an đã ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt xẹt qua một thứ gì đó.
Hiện giờ thứ đó bày rõ rành rành ở trong mắt hắn.
"... Đứng lên đi."
Hắn đứng lên, không lùi về vị trí đáng lẽ phải đứng mà đi tới bên cạnh ta một lần nữa. Hắn không nắm tay ta, chỉ đứng yên ở đó.
Bóng hình rơi trên ngự án, giao thoa cùng bóng của ta.
6
Sau khi Thẩm Kinh Lan ở lại kinh thành, ngày tháng không được yên bình. Mới lâm triều ngày thứ ba, hắn đã tấu Triệu Sùng An một bản.
Tội danh là Hộ bộ cắt bớt quân lương Bắc cảnh, trên sổ sách hai mươi vạn lượng bạc trắng không cánh mà bay.
Triệu Sùng An lập tức quỳ xuống đất kêu oan, nói sổ sách Bắc cảnh ba năm trước đã quyết toán xong.
Là do cựu Hộ bộ Thị lang kinh thủ. Thẩm Kinh Lan không nhanh không chậm lấy một xấp sổ sách từ trong tay áo ra, ném thẳng xuống nền gạch vàng.
"Cựu Hộ bộ Thị lang là môn sinh của Triệu đại nhân. Số quân lương này lúc xuất ra từ Hộ bộ là hai mươi vạn lượng."
"Đến Bắc cảnh chỉ còn mười hai vạn. Tám vạn lượng ở giữa đi đâu rồi, Triệu đại nhân có muốn thần đọc ra từng khoản một không?"
Sắc mặt Triệu Sùng An lập tức trắng bệch. Ta ngồi trên long ỷ nhìn xuống, không lên tiếng, mặc cho hai con hổ bọn họ đấu đá nhau.
Thẩm Kinh Lan bắt đầu đọc từng khoản từng khoản, thời gian địa điểm người kinh thủ, rành mạch rõ ràng, không thể chối cãi.
Đọc đến cuối cùng, cả triều đình im phăng phắc, Triệu Sùng An cúi rạp đầu xuống đất không dám ngẩng lên.
"Bệ hạ." Thẩm Kinh Lan quay sang ta: "Thần xin bệ hạ chỉ dụ điều tra Hộ bộ triệt để." Ta nhướn mày, tên Thẩm Kinh Lan này, trở về hình như cũng không chỉ là để gây rắc rối cho ta.
"Chuẩn."
Lúc Triệu Sùng An bị đưa đi, Thẩm Kinh Lan đứng ở giữa triều đình, nhìn chằm chằm ta không nhúc nhích.
Ta biết hắn đang đợi cái gì.
"Thẩm khanh."
"Có thần."
"Làm tốt lắm."
Hắn nâng mắt nhìn ta xuyên qua triều thần đầy điện.
"Thần, tạ bệ hạ khen ngợi."
Sau khi bãi triều hắn theo ta về ngự thư phòng, suốt dọc đường không ai nói gì. Sau khi vào cửa, hắn vung tay đóng cửa lại, cài then cửa.
Ta quay đầu nhìn hắn, hắn đã bước đến trước mặt, dứt khoát ấn ta lên cánh cửa gỗ.
"Bệ hạ vừa nãy ở trên triều ngài khen thần."
"Trẫm nói là làm tốt lắm, không phải ngươi..." Hắn cúi đầu chặn miệng ta lại.
Đầu lưỡi cạy mở hàm răng, quấn quýt đi vào, mang theo sự nóng lòng. Tay cũng không nhàn rỗi, luồn vào dưới vạt áo long bào, sờ đến vết ngón tay để lại bên hông mấy ngày trước, phần đệm thịt ấn lên.
Ta hít sâu một hơi. "Đau!"
Hắn buông môi ta ra, cúi đầu nhìn vết bầm đó. "Xanh rồi."
"... Còn không phải do ngươi làm sao."
"Thần biết lỗi rồi."
Ngón cái của hắn vuốt ve vết bầm tím kia, lực đạo rất nhẹ: "Xoa xoa cho bệ hạ."
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nội thị đi ngang qua.
Ngăn cách một cánh cửa, nghe vô cùng rõ ràng. Hắn dừng lại.
Tay rút ra khỏi eo ta, lùi về sau nửa bước.
Hắn cúi đầu nhìn ta, nhịp thở vẫn chưa bình ổn, yết hầu chuyển động.
"Hôm nay tha cho bệ hạ trước." Hắn xoay người bước tới ngự án, cầm thỏi mực lên bắt đầu mài mực.
Bóng lưng hướng về phía ta, đường nét vai lưng căng thật chặt. Ta tựa vào cánh cửa, nhướn mày, chậm rãi gom gọn vạt áo.
Trong thư phòng chỉ còn lại tiếng thỏi mực nghiền qua nghiên mực, từng vòng từng vòng, không nhanh không chậm.
Hôm đó hắn không chạm vào ta nữa.
Chỉ mất tập trung mài mực cho ta cả một buổi chiều.
Chậc.
7
Vụ án của Hộ bộ điều tra mất nửa tháng. Triệu Sùng An hạ ngục, Tiền Mẫn bị đình chức chờ khám xét, phủ Thừa Ân Hầu rõ ràng đã hoảng loạn.
Thục phi quỳ trước điện ba canh giờ cầu kiến. Ta ngồi trong tẩm điện phê duyệt tấu chương, không gặp.
Thẩm Kinh Lan ngồi bên cạnh uống trà, cách một lát lại nhìn ta một cái.
"Bệ hạ không gặp?"
"Ngươi muốn trẫm gặp?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét