[Nhập Mạc Chi Tân] Chương 4

Hắn cũng ngẩng đầu nhìn ta. Ánh mắt qua hạt ngọc va chạm vào nhau, trượt dọc theo đoạn cổ lộ ra ngoài cổ áo của ta.

Hắn nhìn thấy dấu răng đó rồ, khóe miệng cong lên không dễ phát hiện.

Ta dời tầm mắt đi, tuyên bố: "Trấn Bắc tướng quân Thẩm Kinh Lan trấn thủ Bắc cảnh ba năm, lao khổ công cao. Gia phong hàm Thái tử Thái bảo, ban cho một tòa phủ đệ."

"Ở lại kinh thành tham tán quân cơ."

Triều đường yên tĩnh trong một thoáng.

Thái tử Thái bảo là chức quan hư hàm, nhưng ở lại kinh thành tham tán quân cơ lại khác

Điều này có nghĩa là hắn có thể danh chính ngôn thuận tham gia vào mọi đại sự quân quốc.

Sắc mặt Triệu Sùng An lập tức trầm xuống, Tiền Mẫn suýt chút nữa không cầm chắc hốt ngọc. Thẩm Kinh Lan bước ra khỏi hàng, quỳ lạy tạ ơn, động tác vô cùng tỉ mỉ, giọng nói vững vàng.

"Thần, tạ bệ hạ long ân." Lúc đứng lên lại nhìn ta một cái.

Mũ miện che mặt, hắn hẳn là không nhìn rõ nét mặt của ta. Nhưng ánh mắt lại chuẩn xác tìm thấy đôi mắt ta.

Bên trong ánh mắt đó có một chút ý cười

Bãi triều xong ta đến ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.

Mới phê được hai bản thì hắn đã tới, đi đường chính. Thị vệ nội thị đều lui xuống, thư phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người.

Hắn đứng ở cửa, quan phục màu tía đai ngọc, dáng người cao lớn. Ban ngày  và ban đêm hắn quả thực như hai người khác nhau, nét lệ khí ở đuôi mắt thu lại sạch sẽ, thoạt nhìn lại có vài phần nho nhã.

Hắn lên tiếng: "Bệ hạ thăng quan cho thần."

"Chẳng phải ngươi muốn sao."

"Thần muốn cái gì, bệ hạ thật sự không biết?" Hắn đi đến gần, vòng qua thư án đứng bên cạnh ta.

Tay cầm bút của ta căng lên, đầu bút ngừng lại trên tấu chương tạo thành một chấm đỏ. Hắn cúi đầu nhìn, vươn tay nắm lấy cổ tay ta.

Rất nhẹ rất chậm. Hắn bao trọn tay ta cùng cây bút chu sa vào trong lòng bàn tay.

Hắn nói tiếp: "Bệ hạ tối qua không trốn, sáng nay cũng không sai người bắt thần."

"Nếu trẫm bắt ngươi, ba ngàn thân vệ của ngươi sẽ đạp phá cổng cung."

"Sẽ không đâu." Hắn nắm tay ta, mang theo bút chu sa viết một chữ "Chuẩn" trên tấu chương.

"Thần từng dặn dò, không thấy xác thần, một binh một tốt cũng không được hành động thiếu suy nghĩ."

Ta nghiêng đầu nhìn hắn.

Ánh nắng từ cửa sổ dán giấy chiếu xiên vào, chiếu rọi những đường nét trên khuôn mặt hắn thêm vài phần dịu dàng. Hoàn toàn khác biệt với đêm qua.

"Cho nên ngươi tới nạp mạng?"

"Thần tới đánh cược mạng sống."

"Vậy nên bệ hạ, thần, cược thắng chưa?"

Ta không đáp.

Hắn rút cây bút chu sa đi đặt lên giá bút, sau đó nắm lấy tay ta. Lòng bàn tay hắn rất nóng, vết chai trên ngón cái mài lên xương ngón tay ta, vậy mà khá ấm áp.

Hắn tách từng ngón tay ta ra, đan tay hắn vào. Mười ngón tay đan chặt.

"Năm đó thần rời kinh đã đợi ở cổng thành nửa canh giờ. Đợi bệ hạ đến tiễn thần."

5.

Ta vẫn nhớ ngày hôm đó. Quân tình Bắc cảnh nguy cấp, hắn nhận lệnh xuất chinh trong đêm.

Theo lệ thì thiên tử phải lên cổng thành tiễn đưa, ta không đến mà phái Lễ bộ Thượng thư đi thay. Lý do là vô tình nhiễm phong hàn, thật ra chỉ là không muốn nhìn hắn rời đi.

"Bệ hạ không đến." Hắn siết chặt tay ta.

"Thần ở Bắc cảnh ba năm, cứ đánh xong một trận là lại nghĩ, đánh xong là có thể hồi kinh gặp bệ hạ."

"Về sau đánh nhiều trận quá không nhớ rõ, chỉ nhớ một chuyện."

"Chuyện gì."

"Hồi kinh, phải sống sót quay về."

Ta rũ mắt xuống. Trong ba năm nay ta đã nhận được rất nhiều chiến báo, mỗi một phong đều có tên hắn.

Ta cất từng phong chiến báo khóa lại ở ô tủ sâu trong tẩm điện. Không bao giờ mở ra xem, cũng không vứt bỏ.

"Thẩm Kinh Lan."

"Có thần."

"Trẫm sẽ không giao binh quyền cho ngươi, binh phù Bắc cảnh đã thu hồi, ba ngàn thân vệ cũng biên chế vào doanh trại kinh thành."

"Ngươi hồi kinh làm Thái tử Thái bảo, không có lấy một binh một tốt để điều động."

Hắn im lặng một thoáng. "Bệ hạ vẫn không tin thần."

"Trẫm không tin tưởng bất cứ ai."

"Vậy thần sẽ làm ngoại lệ trong số những người này."

Hắn buông tay ra, lùi lại một bước rồi quỳ một chân trên đất. Vạt áo màu tía trải dài, hắn ngửa đầu nhìn ta.

Rõ ràng nên là tư thế cung kính, trong mắt hắn lại chỉ có dã tâm rành rành: "Thần Thẩm Kinh Lan từ hôm nay sẽ không lĩnh binh nữa."

"Ba ngàn thân vệ giao cho Binh bộ, binh phù Bắc cảnh lưu lại trước điện."

"Thần chỉ cầu một chuyện."

"Nói."

"Bệ hạ đừng trốn tránh thần nữa."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện