3.
Nụ hôn hạ xuống. Răng cắn ngập vào môi dưới, mùi rỉ sét lan tràn.
Ta nắm chặt tay vịn long kỷ, các khớp ngón tay trắng bệch. Không thoát ra được.
Cơ thể hắn đè lên, nóng bỏng. Hắn xé mở vạt áo trước của ta.
Nút áo đứt đoạn, văng lên gạch vàng kêu vài tiếng leng keng. Hơi lạnh ùa vào.
"Thẩm Kinh Lan, trẫm sẽ giết ngươi!"
"Bệ hạ cứ giết."
Hắn cúi đầu cắn lên xương quai xanh, đau đến mức ta hít sâu một hơi. Tay ta đẩy bả vai hắn, móng tay cắm mạng vào trong thịt.
Hắn hừ nhẹ một tiếng, ngược lại cắn càng nặng hơn.
"Thần mặc cho bệ hạ xử trí."
Hắn ôm chầm lấy ta rời khỏi long kỷ. Ta thấp hơn hắn gần một cái đầu, bị siết trong lòng, sau lưng chạm vào ngự án.
Tấu chương bị gạt rơi, bút chu sa lăn vào góc tường. Thánh chỉ bị vò nát lót ở dưới thân.
Hắn xé nốt những y phục còn lại của ta. Ánh nến không chút che chắn chiếu xuống, ta nhìn thấy ánh mắt hắn thay đổi.
Hắn cúi người, từ xương quai xanh đi xuống, mỗi một tấc đều cắn. Lực đạo không nhẹ, để lại một dọc dấu vết.
Ta cắn răng không lên tiếng, tay sờ soạng trên ngự án, chạm vào thanh bội đao kia. Chuôi đao lạnh lẽo.
Hắn ấn tay ta lại, rút thanh đao ra khỏi kẽ tay ta, ném đi thật xa. Vỏ đao va đập trên gạch vàng tạo ra một tiếng xoảng.
Hắn trầm giọng nói: "Bệ hạ đừng phí sức.
Cạnh ngự án cấn vào bụng dưới, tay hắn giữ chặt bên hông ta.
Cơ thể phía sau nóng ran. Ta chưa từng bị người ta đối xử như vậy bao giờ.
Chưa từng. ...
Đêm đó ánh nến cháy đến canh tư. Một tay hắn ôm hông ta, tay kia bóp cằm ta, ép ta quay đầu lại nhìn hắn.
Hắn nói: "Bệ hạ nhìn thần xem, xem là ai."
Ta không đáp.
Động tác của hắn nặng nề hơn, ép ra một tiếng hừ muộn màng. "... Ưm!"
"Là ai."
"... Thẩm Kinh Lan."
Hắn cúi đầu cắn lên sau gáy ta, mơ hồ nói một câu. Giọng nói rất trầm, lẫn trong tiếng thở dốc nghe không rõ lắm.
Dường như là ba chữ, lại dường như chỉ là ảo giác.
4.
Lúc tỉnh lại trời đã sáng tỏ. Trong điện không có ai.
Nội thị hầu hạ đều bị đuổi đi, cả phòng bừa bộn. Tấu chương rơi lả tả, thánh chỉ bị vò nhàu, bút chu sa lăn lóc trong góc.
Ta nhìn lướt qua, gom gọn cổ áo, kéo phẳng ống tay áo, gọi người vào thay quần áo chải tóc. Gương đồng chiếu ra dấu răng sau gáy, cổ áo không che hết được.
Ta không quan tâm đến nó.
Thượng triều.
Thẩm Kinh Lan đứng xếp hàng đầu tiên trong ban võ tướng, mặc quan phục màu tía, bên hông đeo kiếm.
Khuôn mặt hắn bình thản giống như đêm qua không có chuyện gì xảy ra.
Ta ngồi trên long ỷ, qua mũ miện thập nhị châu nhìn hắn. Hạt ngọc đung đưa, cắt thân ảnh hắn thành từng dải, nhìn không quá rõ ràng.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét