2.
Ánh nến bị gió ép xuống.
Ta gọi tên hắn: "Thẩm Kinh Lan."
Hắn ngẩn ra một chốc.
"Trẫm không phái người ám sát ngươi."
"Thần biết."
"Chuyện trạm dịch chậm trễ, trẫm cũng không biết tình hình."
"Thần cũng biết." Hắn nhìn chằm chằm ta: "Nhưng bệ hạ có biết, có người không muốn thần sống sót hồi kinh, những người đó là ai không."
Ta đương nhiên biết. Hộ bộ Thượng thư Triệu Sùng An, Binh bộ Thị lang Tiền Mẫn, Thục phi trong hậu cung và phủ Thừa Ân Hầu.
Bọn họ thừa dịp hắn trấn thủ biên cương ba năm, coi như đã thâu tóm một nửa triều đình. Chuyện trạm dịch làm không hề kín đáo.
Bọn họ thậm chí còn không định giấu giếm ta, bởi vì bọn họ cảm thấy ta và bọn họ cùng một phe. Nhưng ta không hề muốn hắn chet.
Ta chỉ muốn hắn giao ra binh quyền, về kinh làm một kẻ nhàn rỗi phú quý.
Triều đình nuôi nổi hắn, ta cũng nuôi nổi.
Nhưng hắn cứ cố tình không chịu. Ta lại gọi một lần nữa, giọng nói đã nhẹ đi: "Thẩm Kinh Lan, ngươi muốn thế nào."
Hắn không đáp, chỉ cúi đầu nhìn ta, ánh mắt trượt từ đôi mắt xuống môi, rồi lại trượt xuống cổ áo.
Ta mặc một bộ thường phục màu xanh nhạt, cổ áo hơi mở, lộ ra một đoạn xương quai xanh. Ánh nến nhuộm lên một tầng màu vàng ấm.
Yết hầu của hắn lăn lộn. Ánh mắt đó khiến sau gáy ta phát lạnh.
Đây không phải là ánh mắt thần tử nhìn quân vương. Đó là ánh mắt hắn nhìn ta khi ngẩng đầu lúc quỳ an vào đêm hắn rời kinh ba năm trước.
Lúc đó chúng ta hiểu rõ trong lòng mà không nói ra một chữ nào. Chỉ là bây giờ hắn dứt khoát không giấu giếm nữa.
Hắn nói: "Thần muốn xin một thứ."
Hắn giơ tay lên, đệm thịt thô ráp dán lên hàm dưới của ta, hơi dùng sức, nâng mặt ta hướng về phía ánh nến.
Động tác này quá mức vượt khuôn phép.
Ta quay đầu, hất tay hắn ra rồi nói: "Thẩm Kinh Lan, ngươi làm càn!"
"Là thần vượt khuôn phép." Hắn thu tay về, lùi lại nửa bước. Ta tưởng hắn sẽ tạ tội, sẽ quỳ an, sẽ thu lại sự vượt rào đêm nay.
Nhưng hắn không làm vậy, mà chỉ vươn tay cởi hộ uyển của chính mình.
Các mảnh giáp sắt va chạm vào nhau, rơi xuống đất kêu leng keng. Sau đó là hộ tâm kính, giáp vai, giáp tay.
Từng món từng món bị tháo xuống, động tác không nhanh không chậm.
Ta hỏi: "Ngươi làm gì vậy."
Hắn không đáp. Mảnh giáp rơi đầy đất, cuối cùng là bội đao bên hông.
Hắn đặt cả đao lẫn vỏ lên ngự án, nằm ngay sát đạo thánh chỉ kia. Trên người hắn chỉ còn lại áo lót.
Ánh nến xuyên qua, chiếu ra hình dáng bờ vai và lưng của hắn. Ba năm trước khi rời kinh hắn vẫn còn mỏng manh, hôm nay lại rộng lớn hơn cả một vòng.
Hắn bước trở lại, một lần nữa đứng trước mặt ta.
Lần này không có áo giáp sắt ngăn cách.
Mùi bồ kết trên người hắn cùng với nhiệt độ cơ thể ép tới, xen lẫn mùi máu nhạt nhòa. Ta dựa ra sau, lưng ghế rồng chặn lấy sống lưng, không ngờ lại không còn đường lùi.
"Thẩm Kinh Lan, ngươi muốn tạo phản?"
"Thần không muốn tạo phản."
Hắn cúi người xuống, hai tay chống lên tay vịn hai bên ghế rồng, nhốt ta vào giữa.
"Thần muốn bệ hạ."
Lời này rơi vào trong tai, ta sửng sốt một chớp mắt mới hiểu được ý của hắn.
"Ngươi điên rồi!"
"Thần điên ba năm nay rồi."
Hắn cúi đầu xuống.
Ta nghiêng mặt đi, môi hắn rơi trên hàm dưới của ta, mang theo độ nóng bỏng người. Ta giơ tay đẩy ngực hắn nhưng không đẩy được, tựa như đang đẩy một bức tường.
Ta đè thấp giọng, ép giọng nói ra từ kẽ răng: "Thẩm Kinh Lan! Trẫm là thiên tử."
"Thần biết."
Một tay hắn giữ chặt hàm dưới của ta, ép ta phải nhìn thẳng vào hắn. Vết chai trêm hổ khẩu mài vào xương hàm, lực đạo không mạnh, nhưng không thể thoát ra được.
"Thần từ ngày diễn võ trước điện tám năm trước đã biết."
"Thần mỗi ngày đều nhớ rõ, bệ hạ là thiên tử, thần không nên chạm vào."
Ngón cái của hắn lau qua môi dưới của ta. "Là thần có tội."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét