Qua gần nửa canh giờ hắn mới quay lại. Đã thay một bộ áo lót sạch sẽ, tóc vẫn còn ướt, xõa tung trên vai.
Chân trần giẫm lên thảm len, mang theo hương thơm dịu nhẹ. Ta ngồi bên chậu than, hắn bước tới ngồi xuống cạnh ta, lấy khăn khô lau tóc.
"Bệ hạ chê thần."
"Trẫm không có."
"Vậy mà bệ hạ không cho thần lại gần."
"Giày ngươi toàn nước tuyết, áo choàng đầy bùn đất. Tẩm điện của trẫm không phải chuồng ngựa."
Hắn bật cười, vắt khăn khô lên mép chậu than. Tóc lau khô một nửa, vài lọn rủ xuống bám trước trán.
Than trong chậu nổ tí tách, soi sáng khuôn mặt hắn lúc tỏ lúc mờ. Hắn vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay áo ta.
"Bây giờ thần sạch rồi."
"Ừm."
"Vậy thần có thể chạm vào bệ hạ rồi." Hắn ôm lấy ta từ đằng sau, cằm đặt lên hõm vai.
Thân thể vừa tắm xong vẫn còn đọng hơi nóng, mùi hương trong trẻo.
"Bệ hạ hôm nay đứng trên thành lầu nha."
"Trẫm không có."
"Thần nhìn thấy rồi, bệ hạ đứng sau khung cửa sổ ngoài cùng bên phải của thành lầu."
"Ngươi đi khám nhà mà còn có thời gian nhìn lên thành lầu?"
Hắn bật cười, môi chạm vào vành tai ta.
"Lúc khám nhà thần vẫn luôn nghĩ, bệ hạ đang nhìn thần từ trên lầu thành."
"Nên thần khám vô cùng cẩn thận. Khiêng từng rương ra ngoài, bày dọc phố dài để tất cả mọi người đều nhìn thấy."
"Ngươi đi khám nhà hay là đi khoe khoang."
"Cả hai."
Hắn xoay người ta lại đối diện với hắn, cúi đầu nhìn ta. Than trong chậu nổ tanh tách, tàn lửa bay lên. "Bệ hạ, hôm nay thần nghĩ ra một chỗ mới."
"Suốt ngày trong đầu ngươi chứa cái thứ gì không biết, chỗ mới nào?"
28
Hắn bế ta lên, đi về phía bức bình phong khổng lồ vẽ cảnh núi sông phía sau ngự án.
Bức bình phong là di vật của triều trước, khung bằng gỗ tử đàn, mặt lụa vẽ bức họa vạn dặm giang sơn.
Hắn đặt ta xuống trước bình phong, bảo ta dùng hai tay chống lên khung.
Mặt lụa lạnh buốt, đầu ngón tay chạm vào thì hơi lõm xuống, hắn áp sát lên từ đằng sau.
Tấm thảm mỏng chất đống dưới chân, áo lót cũng đã lơi lỏng. Hắn áp sát lưng ta, một tay chống lên bình phong, tay kia ôm lấy eo ta.
Bức tranh giang sơn trên mặt lụa trải ra ngay trước mắt. Dãy núi sông ngòi thành trì quan ải, sắc chu sa sắc xanh biếc sắc xanh lơ sắc thạch, xếp chồng lên nhau.
Bình phong hơi rung chuyển, giang sơn trên mặt lụa cũng khẽ nhấp nhô theo.
"Thẩm Kinh Lan! Đây là bình phong của triều trước..."
"Thần biết mà."
"Làm hỏng ngươi đền..."
"Thần đền nổi." Non nước nhấp nhô, sông lớn cuồn cuộn.
Ta nắm chặt viền bình phong, đầu ngón tay ửng đỏ bấu chặt vào hoa văn chạm trổ trên gỗ tử đàn. Hắn áp sát vào, môi dán vào vành tai ta, hơi thở nóng bỏng.
"Bệ hạ, hôm nay lúc đi khám nhà thần đã nghĩ đến cảnh này."
"Không đứng đắn chút nào..."
"Ừm." Ta nghiêng đầu, hắn cúi sát chặn miệng ta lại.
Bình phong chao đảo, mặt lụa sột soạt. Tuyết rơi ngoài điện tĩnh lặng không tiếng động, chậu than trong điện nổ lép bép.
Sau tiếng rung chuyển cuối cùng, giang sơn trên mặt lụa trở về vẻ yên ắng. Ánh lửa từ chậu than hắt lên mặt lụa, soi sáng vạn dặm giang sơn nửa sáng nửa tối.
"Thẩm Kinh Lan."
"Ừm."
"Sau này không được động vào bức bình phong này nữa."
"Tại sao."
"Ngày nào trẫm cũng ngồi sau chỗ này phê duyệt tấu chương, nhìn nó sẽ nhớ đến ngày hôm nay."
Hắn bật cười, lồng ngực dán sát lưng ta rung rền.
"Vậy thì mục đích của thần đã đạt được rồi." Ta giãy khỏi vòng tay hắn, đá hắn một cước.
Hắn không né mà thuận thế ngã xuống thảm, ngửa mặt nhìn ta cười. Ánh lửa hắt lên mặt hắn, soi rõ hàng chân mày ấm áp và sáng trong.
Hắn vươn tay, túm lấy cổ tay ta kéo ta ngã xuống. Ta ngã lên ngực hắn, nghe nhịp đập trái tim hắn. Từng nhịp từng nhịp, trầm ổn và mạnh mẽ.
"Bệ hạ."
"Ừm."
"Thần muốn sống trọn một đời cùng bệ hạ trước bức bình phong này." Ta nằm sấp trên ngực hắn, lắng nghe nhịp tim hắn đập.
Không trả lời, nhưng tay ta phủ lên mu bàn tay hắn.
Mười ngón tay đan chặt.
Hắn siết mạnh lấy tay ta.
---
Ngoại truyện
Khi mùa xuân đến, trên triều đình đã không còn ai đàn hặc Thẩm Kinh Lan nữa. Không phải vì hắn biết kiềm chế.
Là vì những người có thể đắc tội hắn đều đã đắc tội sạch sẽ. Những người còn lại đều là người của hắn. Hộ bộ Thượng thư thay người mới, Binh bộ Thị lang thay người mới.
Khảo công ti của Lại bộ là Lục Cảnh Minh, chính là tên môn sinh từng bán đứng Chu Chương năm đó.
Thẩm Kinh Lan nâng đỡ hắn lên vị trí Lại bộ Thị lang.
Ta hỏi hắn tại sao. Hắn đáp, loại người như Lục Cảnh Minh dễ dùng nhất, bởi vì đã phản bội một lần thì không còn đường lùi nữa, chỉ có thể đâm lao phải theo lao.
"Ngươi không sợ sau này hắn phản bội ngươi sao?"
"Thần không sợ, thần chưa từng tin tưởng hắn."
"Vậy ngươi còn dùng hắn."
"Dễ dùng là đủ rồi, tin hay không tin, là việc của bệ hạ."
Hắn đứng trước cửa sổ ngự thư phòng, tuyết xuân bên ngoài đang tan. Đầu cành ngân hạnh nhú ra mầm mới.
Hắn vươn tay chạm nhẹ cành cúc dại trên bệ cửa. Đã khô giòn, cánh hoa xoăn lại giòn rụm, nhưng vẫn cắm thẳng trong ống bút.
Bên cạnh là quả thông và một chiếc lá ngân hạnh úa vàng.
"Bệ hạ vẫn còn giữ lại."
"Ừm."
Hắn xoay người nhìn ta.
"Bệ hạ, thần có một thỉnh cầu."
"Nói."
"Từ nay về sau mỗi năm đến mùa thu, thần đều cùng bệ hạ đến Tây Sơn săn bắn."
"Mỗi năm?"
"Mỗi năm."
"Thần cưỡi ngựa đi bên phải ngự tiễn, bệ hạ muốn vén rèm nhìn thần thì nhìn, không muốn thì thôi."
"Thần thay bệ hạ săn một con hươu, hái một cành cúc dại, nhặt một quả thông." Ta nhìn cành cúc dại khô héo trên bệ cửa.
Cánh hoa cuộn vào trong, màu sắc đã phai, nhưng hình dáng vẫn còn nguyên. "Thẩm Kinh Lan."
"Hửm?"
"Mỗi một năm mà ngươi nói, là bao nhiêu năm."
Hắn nhìn ta, khóe mắt cong lên.
"Không màng tháng năm, chỉ hỏi nửa đời sau."
"Bệ hạ, đồng ý với thần không."
Cái tên này.
"Trẫm đồng ý với ngươi." Ta nhìn thấy hắn cười, là ý cười rất nhạt dâng lên từ sâu thẳm đáy mắt.
Giống như tuyết mùa xuân tan vào trong đất, lặng lẽ không một tiếng động. Hắn quỳ một gối, vạt áo màu tía trải dài, ngửa đầu nhìn ta.
"Thần Thẩm Kinh Lan, lĩnh chỉ." Ta kéo hắn đứng dậy, lúc đứng lên thì hắn thuận thế ôm chầm lấy ta, siết rất chặt.
Trên cành ngân hạnh ngoài cửa sổ, chồi non xanh mướt. Cành cúc dại khô héo trên bệ cửa.
Hắn vùi mặt vào cổ ta.
"Lý Cảnh."
Hắn gọi tên ta. Là lần thứ hai.
Từ lúc ở trên ngự án đến bây giờ, khoảng cách đã vượt qua hơn nửa năm thời gian. Ở giữa đó, hắn đã gọi không đếm xuể những tiếng "Bệ hạ".
Kìm nén, đè nén.
"Đời này thần làm đúng nhất một chuyện, chính là lúc đó đã xông vào tẩm điện của bệ hạ."
Ta vươn tay, ngón tay luồn qua mái tóc hắn. "Ừm."
Bên ngoài điện vọng lại tiếng chuông. Kéo dài mà trầm lắng, từng tiếng từng tiếng xuyên qua hành lang, xuyên qua cổng nguyệt môn.
Xuyên qua lớp tuyết đang tan đầu mùa xuân trong ngự hoa viên.
Hắn buông ta lỏng ra một chút, cúi đầu nhìn ta. Ánh mặt trời rơi vào mắt hắn, thứ nằm sâu trong đó giống hệt như lúc diễn võ trước điện tám năm trước.
Giống hệt như đêm xông vào cung. Cũng giống hệt như lần đầu tiên gọi ra hai chữ "Lý Cảnh" trên ngự án.
Hắn cúi xuống, hôn thật khẽ lên mi tâm ta. "Bệ hạ, thần thượng triều đây."
"Ừm." Hắn quay lưng bước về phía cửa điện, góc áo vung lên theo cơn gió lùa từ kẽ cửa.
"Bệ hạ, hôm nay thần cưỡi ngựa vào triều. Thần ở trên ngựa, sẽ nhớ đến bệ hạ."
"Cút."
Hắn bật cười một tiếng, đẩy cửa bước ra ngoài. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại ta cùng căn phòng ngập tràn nắng vàng.
Cành cúc khô trên bệ cửa đổ một cái bóng nho nhỏ dưới ánh mặt trời mùa xuân. Ta cầm cành cúc dại kia lên, xoay một vòng, rồi lại đặt xuống chỗ cũ.
Mùa xuân vừa mới bắt đầu.
-HOÀN-
ĐÙNG: Văn bộ này nó cứ AI kiểu như nào taa, cảm giác đọc không được tự nhiên lắm 🥹
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét