[Nhập Mạc Chi Tân] Chương 14

25

Ngự tiễn cán qua một rãnh đường, xe nảy lên dữ dội. Ta suýt nữa kêu thành tiếng, tay hắn siết chặt lại, bọc trọn lấy ta vào ngực.

Rèm xe bị xóc bật ra một kẽ hở, ánh sáng lọt vào. Chiếu lên vạt áo đang xếp chồng lên nhau của chúng ta.

Hắn vươn tay đè rèm lại, cúi đầu cắn tai ta. "Bệ hạ, phía trước sắp tới trạm dịch rồi."

Bên ngoài xe vang lên tiếng trò chuyện của thị vệ, ngăn cách qua một tầng gỗ mỏng của thùng xe, vô cùng rành rọt. "Tướng quân đâu?"

"Không biết, ban nãy vẫn còn trên lưng ngựa." "Chắc là ra sau đội hình rồi."

Ta túm chặt áo hắn, vùi mặt vào bả vai hắn.

"... Bệ hạ, tới trạm dịch rồi."

Ta cúi đầu cắn mạnh một cái lên vai hắn. Hắn không né.

Đợi ta cắn xong, hắn đưa tay gom gọn long bào của ta, vén lọn tóc vương vãi ra sau tai, động tác rất rất dịu dàng. Hoàn toàn khác với người khi nãy.

Lúc hắn đi ra khỏi ngự tiễn, đội ngũ vừa vặn tiến vào trạm dịch. Nhóm thị vệ đang bận rộn sắp xếp chỗ nghỉ, không ai để ý hắn bước xuống từ ngự tiễn.

Hắn xoay người lên ngựa quay lại hàng ngũ, sắc mặt bình thản như không.

Giả bộ.

Ta ngồi trong ngự tiễn rất lâu mới bước xuống.

26

Sau khi hồi kinh, tháng ngày dường như yên bình trở lại. Sóng gió từ vụ án Chu Chương dần lắng xuống, tấu chương đàn hặc Thẩm Kinh Lan trên triều đình cũng ít đi.

Không phải vì bọn họ không muốn đàn hặc, mà là vì họ nhận ra có đàn hặc cũng vô dụng. Ta giữ lại không phát, Thẩm Kinh Lan bình chân như vại.

Triệu Sùng An tự vẫn trong ngục, Tiền Mẫn bị lưu đày đến Lĩnh Nam thì chết giữa đường, Thừa Ân Hầu lâm bệnh qua đời ở nơi lưu đày. Thục phi trong lãnh cung đã hóa điên, cả ngày nói chuyện với bức tường.

Lúc tin tức này truyền đến, Thẩm Kinh Lan đang mài mực giúp ta trong ngự thư phòng.

"Bệ hạ trong lòng khó chịu."

"Trẫm không có."

"Bệ hạ có." Hắn bỏ thỏi mực xuống, rút luôn cây bút chu sa trong tay ta.

"Hôm nay bệ hạ đừng phê tấu chương nữa." Hắn kéo ta từ sau ngự án đến trước cửa sổ.

Bên ngoài là ngự hoa viên cuối thu, lá ngân hạnh rụng đầy mặt đất một màu vàng ươm. Hắn đẩy cửa sổ ra, gió lạnh ùa vào, thổi tan hương mực ngập phòng.

"Ngày nhỏ, trước cổng nhà thần cũng có một cây ngân hạnh. Nhỏ hơn cây này, mùa thu rụng rất nhiều lá."

"Nương thần quét lá phơi khô, mùa đông gom làm củi đun."

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động kể chuyện nhà.

"Nương ngươi đâu."

"Chết rồi." Giọng hắn bình thản. "Năm thần tám tuổi, Bắc Địch xâm phạm ranh giới, cả làng bị thảm sát."

"Thần trốn trong đống củi sau gốc ngân hạnh, trơ mắt nhìn nương bị kỵ binh Bắc Địch đâm xuyên một thương, cha thần bị chém đầu, muội muội bị móng ngựa giẫm chết." Lá ngân hạnh chao lượn bay vào từ cửa sổ, đáp trên vai hắn.

"Sau đó thần đi tòng quân, gặp được bệ hạ..."

"Thẩm Kinh Lan."

"Có thần." Ta đưa tay níu chặt cổ áo hắn, kéo hắn cúi xuống.

Hắn ngoan ngoãn cúi đầu, trán tì lên trán ta. Lá ngân hạnh bay lả tả ngoài khung cửa, rơi trên mái tóc hắn.

Ta vươn tay nhặt xuống, đặt cùng cành cúc dại và quả thông kia trên bệ cửa sổ.

"Ngươi là người của trẫm, bắt đầu từ ngày diễn võ trước điện tám năm trước, ngươi đã là người của trẫm rồi."

Lông mi hắn run rẩy. "Bệ hạ nói thật sao."

"Trẫm nói thật." Đột nhiên hắn bế ta lên, đặt ngồi trên bệ cửa.

Lưng chới với, phía dưới là bức tường cung đình cao tận ba trượng. Hắn chống hai tay cạnh người ta, nhốt ta giữa khung cửa sổ.

Gió lùa vào từ phía sau, thổi rối mái tóc ta. "Bệ hạ nói lại lần nữa đi."

"Trẫm không nói đâu."

"Nói đi mà." Hắn xích lại gần, chóp mũi chạm nhau. Trong mắt hắn là bầu trời thu bát ngát và ta.

"... Ngươi là người của trẫm." Hắn hôn xuống.

Nụ hôn này rất sâu, phảng phất hương đắng của lá ngân hạnh. Gió thổi phía sau lưng, thân thể hắn che chắn ở đằng trước.

Nóng rực. Ta vươn tay vòng qua cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn.

Trên bệ cửa sổ, giữa gió thu lộng lẫy, hắn đã hôn rất lâu.

27

Vào đông, kinh thành đổ trận tuyết đầu tiên. Thẩm Kinh Lan phá xong một vụ án giữa ngày tuyết rơi - Hộ bộ Thị lang tham ô quân lương biên ải.

Hắn dẫn người đi khám xét, soát ra ba mươi vạn lượng bạc trắng. Giữa tuyết rơi trắng trời, từng rương từng rương bạc được khiêng ra từ trong phủ đệ.

Bày trải dọc con phố dài, một mảng trắng xóa nối liền với nền tuyết. Hắn đứng giữa nền tuyết, áo choàng lớn màu đen phủ đầy tuyết trắng.

Trên vai, tuyết đọng thành một lớp dày dặn. Ta nhìn xuống từ trên lầu thành trong cung, thấy bóng dáng hắn đứng sừng sững giữa trời tuyết.

Đêm đó lúc hắn hồi cung thì giày đã ướt sũng, áo choàng lớn dính đầy tuyết. Ta sai người chuẩn bị nước nóng ở thiên điện.

"Đi tắm rửa trước đi."

"Bệ hạ..."

"Muốn làm gì tắm xong hẵng nói, bẩn chết đi được..."

"... Ồ."

Hắn liếc ta một cái, không nói thêm gì. Quay người đi về phía thiên điện.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện