"Có thần."
"Sau này không được một mình làm chuyện lỗ mãng như vậy nữa."
"Thần không đi một mình, thần đi cùng ngựa."
"..."
Hắn bật cười. Ta từ trên lưng ngựa hơi nghiêng người, đưa tay nhặt vụn lá trên tóc hắn. Hắn sững người lại, không dám nhúc nhích.
Bá quan đi theo phía sau, chẳng biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn. Ta ném vụn lá vào trong gió, ngồi thẳng người lại.
"Đi thôi."
Hắn im lặng một lát, sau đó giục ngựa đuổi theo.
23
Gió thổi qua núi rừng, lá rụng rợp trời. Tay hắn từ bên cạnh vươn tới, mượn tà áo choàng rộng lớn che chắn mà nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông của ta.
Chỉ nắm một lát rồi buông ra. Lòng bàn tay nóng rực.
Đêm hôm đó trong ngự trướng, hắn rất bám người. Ôm ta từ phía sau, cằm tựa lên vai.
Cũng không nói chuyện. Ta phê tấu chương, hắn cứ vậy làm lò sưởi ở phía sau.
Phê được một nửa, hắn đột nhiên lên tiếng: "Bệ hạ hôm nay đã chạm vào tóc thần trước mặt bá quan."
"Nhặt lá thôi."
"Bọn họ sao biết là nhặt lá, bọn họ chỉ thấy bệ hạ chạm vào thần."
Ta đặt bút chu sa xuống. "Ngươi muốn nói gì."
"Thần muốn nói, ngày mai toàn bộ bãi săn sẽ biết bệ hạ xem trọng thần."
"Ngày kia toàn bộ kinh thành sẽ biết."
Hắn ngừng lại. "Thần rất vui."
"Ngươi có bệnh chắc."
"Vâng, bệnh mấy năm nay rồi."
Hắn bế ta lên.
"Thẩm Kinh Lan, ngươi định tấu chương cũng không cho phê nữa sao?"
"Bệ hạ chuẩn không?"
"Trẫm cũng vui, vậy thì... chuẩn..."
24
Ngày thứ bảy ở bãi săn, nhổ trại về kinh. Đường về đi chậm, đoàn người kéo dài thành một hàng.
Trong ngự tiễn chất đầy da thú và dược liệu săn được trong mấy ngày qua. Còn có thịt khô làm từ một con lợn rừng treo ở chiếc xe la chót cùng, dùng vải dầu bọc lại.
Thẩm Kinh Lan vẫn cưỡi ngựa đi bên phải ngự tiễn. Lúc ra khỏi Tây Sơn phải đi qua một đoạn đường núi, hai bên là rừng rậm.
Gió thổi qua, lá rụng rợp trời. Hắn giục ngựa đến gần ngự tiễn, từ cửa sổ đưa vào một vật.
Là một quả thông to bằng nắm tay, lớp vảy xếp tầng lên nhau, vẫn còn mang theo mùi nhựa thông.
"Cho bệ hạ."
"Dọc đường ngươi chỉ hái cái này thôi sao?"
"Ừ hử."
Ta đặt quả thông lên bàn, cạnh cành cúc dại đã héo khô. Cánh hoa cúc dại úa vàng cuộn lại, hắn nhìn lướt qua mà không nói gì, cưỡi ngựa lùi lại.
Qua khỏi đường núi là một đoạn quan lộ bằng phẳng. Đoàn người di chuyển nhẹ nhõm hơn đôi chút, khoảng cách trước sau cũng bị kéo giãn ra.
Thị vệ hai bên ngự tiễn tụt lại phía sau một đoạn, chỉ có ngựa của hắn bám sát. Hắn buộc cương ngựa vào trục xe ngự tiễn, xoay người xuống ngựa.
Bước lên bậc lên xuống của ngự tiễn, vén rèm chui vào.
"Thẩm Kinh Lan ngươi làm gì thế!"
"Bệ hạ thử đoán xem."
"Giữa thanh thiên bạch nhật, rành rành ngay trước mắt thế này."
"Thần muốn làm gì."
Khoang xe ngự tiễn không lớn, hắn vào càng khiến không gian chật chội.
Hắn ngồi đối diện ta, đầu gối chạm nhau.
Thân xe hơi lắc lư, rèm buông xuống, ánh sáng mờ tối. Chỉ có vài tia nắng lọt qua kẽ hở.
"Bên ngoài toàn là người đấy!"
"Thần biết mà."
"Ngươi cứ thích bắt nạt ta trước mặt người khác!"
"Đúng, thần cứ thích bộ dạng đuôi mắt ngấn lệ, nước mắt trực trào của bệ hạ."
Hắn nhướn mày thừa nhận. "Bệ hạ có lẽ bản thân ngài cũng không biết, bộ dạng này có bao nhiêu..."
"Cái gì?"
"Quyến rũ..."
Hắn vươn tay, nắm lấy cổ chân ta. Kéo mạnh ta về phía hắn, cả người ta trượt khỏi ghế đệm, ngã vào lồng ngực hắn.
Hắn một tay ôm eo một tay đỡ gáy cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn này gấp gáp hơn hẳn trước kia, đầu lưỡi cạy mở hàm răng.
Mang theo mùi nhựa thông và gió núi. Ta đẩy ngực hắn, không đẩy được.
"Thẩm Kinh Lan, bên ngoài..."
"Thần biết bên ngoài toàn là người."
Môi hắn dời đến sau tai ta, giọng ép cực kỳ thấp. "Cho nên bệ hạ nhỏ tiếng một chút."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét