Ta cựa quậy trong ngực hắn, cánh tay hắn siết chặt, ghì lấy ta. "Bệ hạ đừng nhúc nhích."
"Ngươi..."
Hắn cúi đầu, môi dán vào vành tai ta.
"Bệ hạ nhỏ giọng một chút, bên ngoài có người."
20
Ngự trướng ở bãi săn không như trong cung, màn lều dù có dày đến đâu cũng chỉ là vải.
Tiếng bước chân của thị vệ tuần đêm đi ngang qua ngoài lều, ánh đuốc xuyên qua vải trướng hắt vào trong, lúc sáng lúc tối.
Tay hắn vẫn không ngừng lại, răng cắn dằn vặt dái tai ta. Ta cắn chặt môi không phát ra tiếng.
Hắn hôn sau gáy ta, hôn lên vết răng để lại từ đêm qua, đầu lưỡi miết lên đó, chầm chậm lướt qua. Tiếng bước chân thị vệ dừng lại ngoài lều.
Tiếng nói chuyện đổi ca của hai đội người vang lên.
"Ưm...!"
Tiếng bước chân xa dần. Thẩm Kinh Lan bật cười, lồng ngực dán sát lưng ta rung lên.
"Bệ hạ thật giỏi chịu đựng."
"Thẩm Kinh Lan ngươi..."
"Bệ hạ." Giọng hắn khàn đi.
"Hôm nay lúc ở trên lưng ngựa thần đã muốn thế này rồi."
"Ngươi... lúc cưỡi ngựa..."
"Ừm, lúc thần cưỡi ngựa, vẫn luôn nghĩ tới."
"Ngươi biết xâu hổ chút đi..." ...
21
Nước đã lạnh, ánh nến đã tàn dần. Hắn bế ta về giường, kéo chăn gấm đắp cẩn thận, bản thân thì nằm ở một bên vươn cánh tay qua cho ta gối đầu.
"Thẩm Kinh Lan."
"Ừm."
"Sau này không được nghĩ đến mấy chuyện này trên lưng ngựa nữa."
Hắn bật cười, lồng ngực rung lên.
"Thần không làm được."
Ta đạp hắn một cái, không dùng sức, chỉ làm màu chút thôi, ai ngờ hắn nắm lấy cổ chân ta, ngón cái vuốt ve xương mắt cá chân.
Sau đó kéo qua, gác chân ta lên eo hắn.
"Bệ hạ vẫn còn sức đá người, xem ra thần nỗ lực chưa đủ."
"Ngươi..."
Bên ngoài lều gió đêm gào thét, trong lều chăn gấm lật sóng hồng.
22
Ngày thứ ba ở bãi săn mới là săn bắn chính thức. Hai ngày đầu là để sắp xếp ổn thỏa và tế tự, sáng sớm ngày thứ ba, bá quan theo giá vào rừng.
Ta cưỡi một con ngựa trắng, Thẩm Kinh Lan cưỡi ngựa theo sát bên phải, ngựa của hắn màu đen, cao hơn ngựa của ta nửa cái đầu.
Hắn cao hơn ta thì thôi đi, ngựa của hắn vậy mà cũng cao hơn ngựa của ta. Chẳng thú vị gì cả.
Sắc thu trong rừng cây vùng núi vô cùng sặc sỡ, đỏ vàng đan xen, vó ngựa đạp lên lá rụng xào xạc. Đội đi đầu đột nhiên dừng lại.
Một con hươu từ trong rừng lao ra, vắt ngang đường đi săn. Con hươu đó chạy cực nhanh, phi vài bước đã biến mất vào trong khu rừng đối diện. Mọi người chưa kịp giương cung thì bóng dáng nó đã mất hút.
Thẩm Kinh Lan nhìn ta. "Bệ hạ có muốn con hươu đó không."
"Không đuổi kịp đâu."
"Thần đuổi kịp."
Hắn kẹp bụng ngựa, hắc mã phóng đi như mũi tên rời cung, vọt vào trong rừng. Ta còn chưa kịp gọi hắn lại, người và ngựa đã bị bóng cây nuốt chửng.
Đám thị vệ đi theo đưa mắt nhìn nhau, không biết có nên đuổi theo hay không. "Đứng đợi."
Ta ghìm cương ngựa lại. Trong rừng truyền đến tiếng vó ngựa và tiếng cành cây gãy vụn, xa dần xa dần, chầm chậm rồi không nghe rõ nữa.
Đợi khoảng một nén hương, trong khu rừng đối diện bắt đầu có động tĩnh. Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, chậm hơn so với lúc nãy nhiều.
Thẩm Kinh Lan từ trong rừng đi ra, bộ đồ săn bắn màu đen dính đầy vụn lá, sau yên ngựa vắt ngang một con hươu. Con hươu vẫn còn sống, bốn chân bị trói chặt, đôi mắt đen nhánh ươn ướt, đang đạp chân trong sự hoảng sợ.
Hắn giục ngựa đến trước mặt ta, xoay người xuống ngựa, quỳ một gối. "Thần săn vì bệ hạ."
Bá quan đều đang nhìn. Ánh mặt trời xuyên qua khe lá rọi xuống người hắn, vụn lá dính trên tóc.
Vết thương đóng vảy trên mặt bị ánh sáng chiếu đến dường như không nhìn thấy nữa. Hắn nâng mắt nhìn ta, trong mắt ánh lên tia sáng, hợp lại với hình ảnh thiếu niên thu đao quỳ xuống đất tám năm trước.
"Đứng lên đi." Hắn đứng dậy, giao hươu cho tùy tùng.
Xoay người lên ngựa, một lần nữa quay về bên phải ta. Con hắc mã thở hồng hộc, hơi thở hóa sương mù trắng xóa trong không khí lạnh lẽo.
Mặt hắn nhễ nhại mồ hôi, hai bên thái dương ướt đẫm, vụn lá vẫn vương trên tóc.
"Thẩm Kinh Lan."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét