1.
Khi cửa điện bị đẩy ra, ánh nến chao đảo ba lần. Ta không quay đầu lại.
Tiếng bước chân rất nặng, đế giày đạp lên gạch vàng, từng bước ép sát.
Tấu chương trên ngự án vẫn đang mở, bút chu sa gác trên giá bút.
Tấu thỉnh an của Trấn Bắc tướng quân đặt ngay trên cùng, viết vô cùng cung kính, từng chữ đều là sáo rỗng. Hắn bước đến sau lưng ta, dừng lại.
Mùi máu sắt của áo giáp hòa cùng cái lạnh của sương đêm, bao trùm xuống từ phía sau. Ta không nhúc nhích, tay vẫn nắm chặt cây bút chu sa kia.
Thân bút làm bằng ngọc ấm, ngay lúc này lại lạnh như một khối băng.
"Bệ hạ."
Ta vẫn không quay người lại. Ánh nến chiếu lên ba chữ "Thẩm Kinh Lan" trên lụa vàng, ta đã xem nửa đêm rồi.
Trên tấu nói Bắc cảnh yên bình, mọi chuyện đều tốt đẹp.
Hắn đã về kinh từ ba ngày trước, mang theo ba ngàn thân vệ đóng quân ở giáo trường phía Bắc thành.
Nơi đó cách hoàng thành chưa tới mười dặm. Kỵ binh chỉ cần nửa canh giờ là có thể đạp phá cổng cung.
Ta cất giọng hỏi: "Thẩm khanh đêm khuya vào cung, là vì chuyện gì."
Một bàn tay vươn tới từ phía sau, nắm lấy cổ tay đang cầm bút của ta.
Tay hắn rất lớn, các khớp xương thô ráp, hổ khẩu có vết chai cứng do quanh năm cầm đao mài thành. Bút chu sa lăn khỏi kẽ tay, kéo thành một vệt đỏ thật dài trên tấu chương.
Dấu vết đó tựa như một vết thương.
Hắn hỏi: "Bệ hạ không biết thần vì chuyện gì sao?"
Hắn cúi người xuống, hơi thở phả vào sau tai ta. Viền áo giáp sắt tì lên sau gáy, lạnh lẽo thấu xương.
Lưng ta căng cứng, lại tự ép bản thân phải thả lỏng. Ta tựa lưng vào long kỷ, hơi nghiêng đầu nhìn hắn.
Ánh nến cắt khuôn mặt hắn thành hai nửa sáng tối. Ba năm không gặp, lúc gặp lại không ngờ lại là tình cảnh thế này.
Ta hỏi lại: "Trẫm nên biết sao?"
"Vậy thần nói cho bệ hạ nghe."
Hắn lấy ra một cuộn lụa vàng từ trong ngực, mở ra trải lên ngự án. Cuộn lụa che khuất vệt chu sa đỏ rực kia.
Đó là một đạo thánh chỉ. Chữ viết của ta.
Ba tháng trước mật chiếu được gửi đến Bắc cảnh, lệnh cho Đô hộ phủ Bắc cảnh tiếp quản Trấn Bắc quân. Chiếu thư triệu hắn lập tức hồi kinh phụ chức.
Trên chiếu thư đóng ngọc tỷ vô cùng rõ ràng.
Hắn đứng trước bàn, từ trên cao nhìn xuống ta mà nói: "Bệ hạ muốn thu binh quyền của thần, thu được không?"
Đây không phải là câu hỏi. Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ta muốn nói đây là tổ chế, muốn nói đây là ân điển, chuyện muốn nói rất nhiều. Nhưng hắn căn bản không định nghe.
"Thần đóng quân ở Bắc cảnh ba năm, đánh mười bảy trận trượng, chết bốn vạn ba ngàn người."
"Thần thay bệ hạ canh giữ biên cương, thánh chỉ đến rồi, được, thần giao binh quyền."
"Nhưng bệ hạ đoán xem thần gặp phải chuyện gì ở giữa đường?"
"Sát thủ."
"Ba mươi người, áo đen bịt mặt, trên đao tẩm độc."
"Thần vệ chết mười sáu người, trên người thần thêm ba vết thương."
Hắn nói tiếp: "Giọng nói của những sát thủ đó là của huyện Uyển Bình ở kinh thành."
Ta im lặng.
"Thần dọc đường hồi kinh, trạm dịch ven đường không cho đổi ngựa, lương thảo chậm trễ không phát."
"Không mang theo ba ngàn người, thần căn bản không đi đến được kinh thành."
Hắn cúi người xuống, hai tay chống ở hai bên ngự án, giam cả người ta trong bóng tối. "Bệ hạ, thần quay về để nhận lấy cái chet sao?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét