Bạch Mặc Uyên dừng bước, quay đầu nhìn tôi.
"Sở Hành, ngươi quên rồi sao?"
"Quên chuyện gì?"
"Quên một trăm năm trước, ngươi vì ai mới bị phạt đến Tư Quá Nhai."
Ta sững người.
Một trăm năm trước, nguyên chủ si mê Văn Thanh Lam, còn công khai bày tỏ tâm ý với y. Sau khi bị từ chối vẫn dây dưa không dứt, khiến chuyện đó truyền khắp tông môn.
Bạch Mặc Uyên nổi giận, lúc đó mới phạt cậu ấy đến Tư Quá Nhai.
Ta đã sớm quên sạch chuyện này ra sau đầu. Bây giờ bị hắn nhắc lại, ta mới nhớ ra.
"Đó đều là chuyện trước kia rồi."
Ta nhỏ giọng giải thích.
"Hiện tại đệ tử không còn tâm tư như vậy với sư huynh nữa."
"Thật sao?"
Giọng điệu Bạch Mặc Uyên mang theo vài phần nghi ngờ.
"Vậy bây giờ, ngươi có tâm tư với ai?"
Ánh mắt hắn nóng rực nhìn ta.
Ta bị hắn nhìn đến mức lòng rối loạn, ánh mắt vô thức né tránh.
"Đệ tử... đệ tử không nghĩ đến ai cả. Đệ tử chỉ muốn tu đạo."
Ta tùy tiện tìm một cái cớ.
Nhưng Bạch Mặc Uyên lại bật cười.
Hắn bước đến trước mặt ta, nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má ta. Đầu ngón tay hắn mang theo chút lạnh lẽo.
"Nói dối."
"Nhìn ta."
Ta bị ép phải nâng mắt, đối diện với đôi mắt hắn.
Trong đôi đồng tử đen sâu đó, rõ ràng phản chiếu dáng vẻ hoảng loạn của ta.
"Sở Hành."
Giọng nói của hắn mang theo sức mê hoặc khó cưỡng.
"Nói cho ta biết, người trong lòng ngươi là ai."
Ta bỏ chạy trong hoảng loạn.
Từ bên cạnh Bạch Mặc Uyên, từ Thanh Hư Điện, một đường chạy thẳng đến hậu sơn.
Tim ta đập dữ dội.
Bạch Mặc Uyên... rốt cuộc có ý gì?
Hắn đang thăm dò ta sao?
Hay là... hắn đối với ta...
Ta không dám nghĩ tiếp nữa.
[Ký chủ, mặt cậu đỏ rồi.]
Hệ thống lạnh nhạt mở miệng.
Ta đưa tay sờ mặt mình. Quả nhiên nóng đến dọa người.
"Câm miệng."
Ta thẹn quá hóa giận.
Ta đứng ở hậu sơn hứng gió lạnh rất lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại được.
Đợi đến khi quay về Thanh Hư Điện, trời đã tối hẳn.
Trong điện đèn đuốc sáng trưng.
Bạch Mặc Uyên ngồi sau án thư đọc sách. Nghe thấy tiếng bước chân của ta, hắn nâng mắt nhìn sang.
"Về rồi."
Giọng điệu hắn rất bình tĩnh, như thể chuyện xảy ra vào buổi chiều chưa từng tồn tại.
Ta cũng giả vờ như không có gì.
"Vâng."
"Đói chưa? Trong phòng bếp có để lại thức ăn cho ngươi."
"Đệ tử không đói."
Ta đi đến bên cạnh hắn, bắt đầu mài mực.
Hai người đều không nói thêm câu nào, nhưng bầu không khí cũng không hề gượng gạo.
Rất lâu sau, hắn mới đặt quyển sách trong tay xuống.
"Sở Hành."
"Vâng?"
"Chuyện chiều nay, đừng để trong lòng."
Hắn nói:
"Ta chỉ không muốn nhìn thấy ngươi vì người khác mà bị tổn thương."
Động tác mài mực của ta khựng lại.
Ta nâng mắt nhìn hắn.
Dưới ánh đèn, gương mặt nghiêng của hắn dịu đi đến khó tin.
Tim ta lại bắt đầu loạn nhịp.
"Thưa sư tôn."
Ta mở miệng, giọng hơi khàn.
"Đệ tử sẽ không như vậy nữa."
"Sau này... đệ tử chỉ nhìn một mình người."
Vừa nói xong, ta đã hối hận.
Nghe thế nào cũng giống đang tỏ tình.
Bạch Mặc Uyên cũng ngẩn người.
Hắn quay đầu, chăm chú nhìn ta.
Đại điện yên tĩnh đến mức ta thậm chí nghe rõ tiếng tim mình đập.
Sau đêm đó, Bạch Mặc Uyên bắt đầu tránh mặt ta.
Cũng không phải hoàn toàn tránh né.
Chỉ là hắn không còn giống trước kia, lúc nào cũng muốn ta ở cạnh bên mình.
Hắn bắt đầu đến luyện công trường, bắt đầu xử lý những chuyện quan trọng trong tông môn. Thỉnh thoảng còn rời khỏi tông môn vài ngày mới trở về.
Dường như hắn đang cố ý giữ khoảng cách với ta.
Ta có chút mất mát.
[Lòng dạ nam nhân đúng là sâu hơn biển.]
Hệ thống cảm thán trong đầu ta.
Ta lười để ý nó.
Hôm đó, Bạch Mặc Uyên lại ra ngoài.
Ta một mình ở Thanh Hư Điện buồn chán không có việc gì làm, dứt khoát đi đến Tàng Thư Các.
Vừa đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong.
Là Tạ Triều Du.
Người đang cãi nhau với hắn là Văn Thanh Lam.
"Văn Thanh Lam, ngươi đừng có được voi đòi tiên."
Giọng Tạ Triều Du mang theo vài phần mất kiên nhẫn.
"Ta chỉ muốn gặp Sở Hành một lần thôi. Ngươi cần gì phải ngăn cản như vậy?"
"Tạ thiếu chủ, mời về đi."
Giọng Văn Thanh Lam vẫn ôn hòa như cũ, nhưng bên trong lại lộ ra sự kiên định.
"Sư đệ không muốn gặp ngươi."
"Là hắn không muốn gặp ta, hay là ngươi không muốn hắn gặp ta?"
Tạ Triều Du cười lạnh.
"Đừng tưởng ta không biết ngươi đang tính toán điều gì. Ngươi không phải đã để mắt đến Sở Hành, muốn chiếm làm của riêng sao?"
"Đáng tiếc, trong lòng người ta bây giờ chỉ có vị sư tôn kia."
"Còn ngươi, Văn Thanh Lam... tính là thứ gì?"
Chát!
Một tiếng tát giòn tan vang lên.
Ta nhìn thấy Văn Thanh Lam nâng tay tát Tạ Triều Du một cái.
Gương mặt luôn dịu dàng như ngọc của y lúc này tràn đầy tức giận.
"Tạ Triều Du, thu lại những suy nghĩ bẩn thỉu của ngươi."
"Ngươi còn dám nói năng bậy bạ, đừng trách ta không khách khí."
Tạ Triều Du ôm mặt, sửng sốt một lúc, sau đó lập tức nổi giận.
"Ngươi dám đánh ta?"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét