[Nhân Vật Phụ Yêu Rồi__] Chương 8

“Im miệng.”

Hắn ôm ta bước ra khỏi động băng.

Lúc này ta mới phát hiện bên ngoài, con Băng Nguyên Tuyết Hùng khổng lồ kia đã biến thành một pho tượng băng, ngã giữa nền tuyết.

Bốn phía băng xuyên cũng sụp đổ hơn nửa, khắp nơi hỗn loạn tan hoang.

Bạch Mặc Uyên ôm ta ngự kiếm rời đi.

Phong tuyết phía sau càng lúc càng xa.

Ta tựa vào lòng hắn, cảm nhận nhịp tim ổn định của hắn, đột nhiên thấy vô cùng an tâm.

[Ký chủ, giá trị hắc hóa của Bạch Mặc Uyên đã về không.]

Giọng hệ thống nghe ra vài phần tiếc nuối.

[Đồng thời, giá trị yêu thích của hắn đã vượt qua điểm giới hạn.]

[Chúc mừng ngươi thành công công lược phản diện BOSS.]

[Phần thưởng hệ thống: một viên Cửu Dương Thần Đan. Có thể giải bách độc, chữa vạn thương.]

Một viên đan dược màu vàng xuất hiện trong không gian hệ thống.

Ta nhìn Cửu Chuyển Hoàn Hồn Thảo trong lòng, lại nhìn Cửu Dương Thần Đan trong hệ thống.

Đột nhiên cảm thấy...

Chuyến này của ta hình như uổng công rồi.

Trở lại Thiên Diễn Tông, Văn Thanh Lam đã đứng chờ từ lâu trước sơn môn.

Nhìn thấy chúng ta, y rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

“Sư tôn, sư đệ, cuối cùng hai người cũng trở về.”

Ánh mắt y dừng trên tư thế Bạch Mặc Uyên đang ôm ta, đáy mắt khẽ dao động, nhưng không nói gì thêm.

Bạch Mặc Uyên chỉ gật đầu, ôm ta đi thẳng về Thanh Hư Điện.

Hắn đặt ta lên giường rồi kiểm tra thương thế từ trên xuống dưới vô cùng cẩn thận.

Sau đó hắn lấy ra một viên đan dược.

Chính là Cửu Dương Thần Đan mà hệ thống vừa thưởng cho ta.

“Đây là gì?”

“Thuốc chữa thương.”

Hắn đưa đan dược tới bên miệng ta.

“Ăn đi.”

Ta há miệng nuốt xuống.

Đan dược vào miệng liền tan. Một dòng nhiệt lưu lập tức lan khắp tứ chi bách hài.

Đau đớn trên người biến mất với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.

“Sư tôn, đan dược này...”

“Năm xưa ta tình cờ có được.”

Hắn bình thản nói.

“Vẫn luôn chưa dùng tới.”

Ta ngồi dậy khỏi giường, hoạt động thân thể một chút, quả thật đã không còn đáng ngại.

Sau đó, ta đưa gốc Cửu Chuyển Hoàn Hồn Thảo mà mình liều mạng mang về tới trước mặt hắn.

“Sư tôn, tới lượt người uống thuốc rồi.”

Bạch Mặc Uyên nhìn gốc linh thảo kia, trầm mặc hồi lâu.

“Sở Hành.”

Hắn mở miệng, giọng nói rất thấp.

“Thương thế của ta không cần...”

“Nhất định phải uống.”

Ta trực tiếp cắt ngang.

“Người không uống, ta cũng không uống.”

Ta chỉ vào bản thân.

“Cùng lắm ta lại tới Cực Bắc Chi Địa một chuyến nữa.”

“Ngươi dám?”

Sắc mặt Bạch Mặc Uyên lập tức trầm xuống.

Ta ngửa cổ, nhìn thẳng vào hắn.

Cuối cùng, hắn vẫn nhượng bộ.

Hắn nhận lấy linh thảo, dùng pháp lực luyện hóa thành một giọt dược dịch xanh biếc rồi nuốt xuống.

Dược dịch nhập thể, khí tức trên người hắn bắt đầu khôi phục với tốc độ chậm rãi nhưng vững vàng.

Ta thở phào một hơi.

Cuối cùng cũng không uổng công.

Thân thể Bạch Mặc Uyên dần chuyển biến tốt lên từng ngày.

Thanh Hư Điện cũng khôi phục sự yên tĩnh như trước.

Chỉ là bầu không khí giữa ta và hắn trở nên có chút vi diệu.

Hắn không còn lạnh mặt với ta nữa, cũng không dùng giọng điệu ra lệnh để nói chuyện với ta.

Hắn sẽ kiên nhẫn chỉ dạy những vấn đề trong tu luyện cho ta, mặc dù ta vẫn học vô cùng thảm hại.

Hắn nhớ rõ ta thích ăn gì, không thích ăn gì.

Lúc ta đọc sách rồi ngủ quên, hắn còn lặng lẽ khoác thêm ngoại y cho ta.

Hắn đối xử với ta...

Tốt đến mức hơi quá rồi.

Mỗi ngày hệ thống đều phát đi phát lại trong đầu ta câu “Hôm nay em muốn gả cho anh”, phiền đến mức ta muốn đánh người.

Hôm đó, Văn Thanh Lam tới Thanh Hư Điện.

Y tới báo cáo tông môn sự vụ với Bạch Mặc Uyên.

Theo lệ thường, ta đứng bên cạnh hầu hạ.

Hai người bàn bạc rất lâu. Ta nghe tới mức buồn ngủ.

Đợi bọn họ nói xong, Văn Thanh Lam chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nhìn về phía ta.

“Sư đệ, có rảnh không? Đi dạo hậu sơn với huynh một lát.”

Ta còn chưa kịp trả lời, Bạch Mặc Uyên đã mở miệng trước.

“Hắn không rảnh.”

Giọng hắn lạnh tanh.

Văn Thanh Lam sửng sốt, sau đó cười khổ.

“Sư tôn, đệ tử chỉ muốn trò chuyện với sư đệ vài câu.”

Bạch Mặc Uyên không để ý tới hắn, chỉ nhìn ta.

“Đi nấu trà cho ta.”

“...Vâng.”


Ta cam chịu xoay người đi về phía trà phòng.

Ta bưng trà quay lại thì Văn Thanh Lam đã rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại Bạch Mặc Uyên ngồi một mình phía sau án thư, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, sắc mặt nhìn không mấy dễ coi.

Ta đặt chén trà xuống trước mặt hắn.

"Thưa sư tôn, trà đã xong."

Hắn khẽ đáp một tiếng, nâng chén lên uống một ngụm. Sau đó, hắn đột nhiên mở miệng:

"Ngươi rất thích ở cạnh y."

Ta ngẩn ra một lúc mới hiểu người hắn nhắc đến là Văn Thanh Lam.

"Cũng được. Sư huynh là người rất tốt."

Bạch Mặc Uyên đặt chén trà xuống. Chén trà chạm mặt bàn phát ra một tiếng vang nhẹ.

"Hắn tốt chỗ nào?"

Ta bị hỏi đến nghẹn lời. Nghĩ ngợi một lúc, ta mới đáp:

"Đối xử ôn hòa, làm việc ổn trọng, tu vi cũng cao."

Ta nói một câu, sắc mặt Bạch Mặc Uyên lại trầm thêm một phần. Đợi đến khi ta nói xong, mặt hắn đã đen kịt.

"Cho nên, ngươi cảm thấy ta không bằng hắn?"

Ta càng nghe càng thấy câu này quen tai.

Khát vọng sinh tồn lập tức bùng lên, ta vội lắc đầu.

"Không có. Sư tôn là người tốt nhất thiên hạ."

Sắc mặt hắn cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, nhưng rõ ràng vẫn không vui.

Hắn đứng dậy, chậm rãi đi vài bước trước mặt tôi.

"Sau này, tránh xa hắn một chút."

"Tại sao?"

"Không vì sao cả."

Lại là câu này.

Ta có chút không phục.

"Sư huynh đâu làm sai chuyện gì."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện